những văn phong khác nhau trong những bức thư viết bằng ngòi bút tẩm
độc ấy hay sao?
“Billy, đâu chỉ có vợ hắn không đâu. Anh còn nhớ mấy cô nàng búp
bê mà hắn cặp kè không hả? Những em tóc bồng bềnh ngực bơm và tên thì
kiểu như là Bobbi Sue ấy?”
“Nhớ chứ. Họ thì sao?”
“Khi chuyện này công bố ra, mấy em gái trẻ đó sẽ phải quỳ sụp xuống
mà tạ ơn Chúa là họ vẫn còn sống.”
“Tôi không hiểu ý cậu.”
“Turnpike Joe, Billy! Năm phụ nữ bị cưỡng bức và giết hại ở các điểm
dừng chân khác nhau trên đường cao tốc liên bang từ đây đến
Pennsylvania, bắt đầu từ năm 1994 và kết thúc vào năm 2008! Donnie
Davis nói hắn chính là hung thủ! Davis chính là Turnpike Joe! Hắn đang
khai với chúng tôi về thời gian, địa điểm và miêu tả chi tiết. Tất cả đều
trùng khớp. Chuyện này… đầu óc tôi như nổ tung!”
“Đầu tôi cũng thế,” Hodges nói, và ông hoàn toàn nghiêm túc. “Xin
chúc mừng.”
“Cảm ơn, nhưng tôi có làm gì đâu ngoài việc có mặt sáng nay.” Pete
cười khoái trá. “Tôi có cảm giác như vừa trúng số độc đắc Megabucks ấy.”
Hodges thì không thấy thế, nhưng ít nhất thì tấm vé số Megabucks của
ông cũng chưa trượt. Ông vẫn còn nguyên một vụ án để giải quyết.
“Tôi phải quay vào đó đây, Billy, trước khi hắn đổi ý.”
“Được rồi, được rồi, nhưng Pete này? Trước khi cậu đi?”
“Gì cơ?”
“Kiếm cho hắn một luật sư do tòa bổ nhiệm.”
“À, Billy…”
“Tôi nghiêm túc đấy. Cứ thẩm vấn hắn cho ra bã, nhưng trước khi cậu
bắt đầu, hãy thông báo - theo thủ tục - rằng các cậu sẽ tìm cho hắn một luật
sư bào chữa. Các cậu có thể vắt khô hắn trước khi có ai đó xuất hiện ở
Murrow, nhưng các cậu phải làm cho đúng vào. Cậu có nghe tôi nói
không?”