“Tôi sẽ gọi.”
Ông ngắt kết nối, và điện thoại lại đổ chuông trong khi ông vẫn cầm
nó trên tay. Lần này là Pete, và anh ta đang phấn khích hơn bao giờ hết.
“Billy! Tôi phải quay lại, chúng tôi đã có hắn trong phòng thẩm vấn -
thực ra là IR4, còn nhớ anh vẫn gọi đó là căn phòng may mắn của anh chứ
hả - nhưng kiểu gì tôi cũng phải gọi cho anh. Chúng ta tóm được hắn rồi,
cộng sự, chúng ta mẹ nó chứ tóm được hắn rồi!”
“Tóm được ai?” Hodges hỏi, giữ giọng mình không lạc đi. Trái tim
ông lúc này không đập loạn nữa, nhưng những nhịp đập vẫn đủ mạnh để có
thể cảm nhận rõ trong hai thái dương ông: thịch và thịch và thịch.
“Davis chết tiệt!” Pete hét lên. “Còn ai nữa?”
Davis. Không phải tên Sát nhân Mercedes mà là Donnie Davis, kẻ giết
vợ thích được chụp ảnh. Bill Hodges nhắm mắt, thấy nhẹ cả người. Đó là
một cảm giác thật sai trái, nhưng dù sao thì ông vẫn cảm thấy thế.
Ông nói, “Vậy thi thể người kiểm lâm tìm thấy gần căn nhà gỗ của hắn
chính là Sheila Davis? Cậu chắc chứ?”
“Chắc chắn.”
“Các cậu nâng bi ai mà có kết quả ADN nhanh thế được?”
Hồi Hodges còn công tác, họ gặp may nếu nhận được kết quả ADN
trong vòng một tháng sau khi gửi mẫu đi, còn sáu tuần là trung bình.
“Chúng tôi không cần ADN! Cho phiên tòa thì chắc chắn rồi,
nhưng…”
“Ý cậu là sao, các cậu không…”
“Lặng yên mà nghe đã nào, được không hả? Hắn đi từ ngoài phố vào
đầu thú và thừa nhận tất cả. Không luật sư không mấy cái trò đàng hoàng
công chính vớ vẩn. Hắn đã nghe quyền Miranda và nói hắn không cần luật
sư, chỉ muốn trút nó đi cho khỏi đè nặng trên ngực hắn.”
“Lạy Chúa. Hắn lại trơn tuột như trong tất cả các lần thẩm vấn trước
đây phải không? Cậu có chắc là hắn không giở trò không hả? Kiểu như một
trò mèo gì đó?”
Ông nghĩ đó là điều gã Mercedes sẽ làm nếu họ tóm được hắn. Không
chỉ là giở trò mà còn là trò mèo. Chẳng phải đó chính là lý do hắn cố tạo ra