6
◄○►
K
hi ông quay về nhà, các khớp xương nhức mỏi còn mắt cá chân thì
đang hát ở nốt đô thăng cao vút, đèn trên máy trả lời tự động của ông đang
nhấp nháy. Đó và lời nhắn của Pete Huntley, và giọng anh ta có vẻ phấn
khích. “Gọi cho tôi nhé,” anh ta nói. “Thật không thể nào tin được. Siêu
con mẹ nó thực.”
Bỗng nhiên Hodges tin chắc một cách không thể nào lý giải nổi rằng
Pete và người cộng sự mới của anh ta Isabelle cuối cùng cũng đã túm được
tên Sát nhân Mercedes. Ông trào lên một cảm giác ghen tị đến đau nhói, và
- thật điên rồ, nhưng và thật - tức giận. Ông bấm gọi cho Pete bằng phím
quay số nhanh, tim đập thình thịch, nhưng cuộc gọi của ông đi thẳng vào
hộp thư thoại.
“Đã nhận được lời nhắn của cậu,” Hodges nói. “Lúc nào được thì gọi
lại nhé.”
Ông ngắt điện thoại rồi ngồi lặng lẽ, gõ gõ ngón tay trên mép bàn.
Ông tự ru mình rằng việc ai tóm được thằng khốn kiếp chó đẻ ấy cũng đâu
có gì quan trọng, nhưng không ăn thua. Đơn giản nhất và, điều đó có nghĩa
rằng thư từ qua lại giữa ông và tên Perk ấy (kể cũng buồn cười khi cái từ đó
ăn vào đầu ta) sẽ lộ ra, và chuyện đó sẽ đẩy ông vào nồi xúp nóng ra trò.
Nhưng đó không phải điều gì quan trọng. Điều quan trọng và không có gã
Mercedes, mọi chuyện sẽ trở lại như vốn dĩ vẫn thế: xem ti vi mỗi chiều và
chơi đùa với khẩu súng của cha ông.
Ông lấy ra cuốn sổ màu vàng của mình và bắt đầu nguệch ngoạc các
ghi chép về chuyến điều tra quanh khu phố. Sau một hai phút với ông việc