7
◄○►
S
unny Acres đẹp long lanh. Elizabeth Wharton thì không.
Bà lão ngồi trong xe lăn, còng người trong tư thế làm Hodges liên
tưởng đến tác phẩm Người suy tư của Rodin. Ánh mặt trời xế chiều chiếu
xiên qua cửa sổ nhuộm tóc bà thành một đám mây bạc mỏng tang như vầng
hào quang. Bên ngoài cửa sổ trên một thảm cỏ mềm mại được tỉa tót hoàn
hảo, mấy vị đang ở thời hoàng kim của tuổi cao niên đang chơi một ván
bóng vồ khoan thai. Những ngày chơi bóng vồ của bà Wharton đã qua.
Cũng giống như những ngày bà có thể đứng lên được.
Lần gần đây nhất Hodges gặp bà - với Pete Huntley cạnh ông và
Olivia Trelawn ngồi bên cạnh bà - bà bị uốn cong. Bây giờ bà đã gãy.
Janey, rực rỡ trong quần ống côn màu trắng vào thủy thủ sọc xanh và
trắng, quỳ xuống bên cạnh bà, vuốt ve một bàn tay co quắp tệ hại của bà
Wharton.
“Hôm nay mẹ thế nào?” cô hỏi. “Trông mẹ khỏe hơn rồi.” Nếu đúng
thế thật thì Hodges sợ chết khiếp.
Bà Wharton đăm đăm nhìn con gái với đôi mắt xanh đã mờ đục chẳng
thể hiện điều gì, thậm chí cả vẻ ngơ ngác cũng không. Tên Hodges chùng
xuống. Ông thích thú với chặng đường lái xe xuống đây cùng Janey, thích
thú ngắm nhìn cô, thích thú tìm hiểu thêm về cô, và như thế là tốt. Điều đó
có nghĩa là chuyến đi cũng không hoàn toàn uổng công.
Và rồi một phép mầu nhỏ xuất hiện. Đôi mắt mờ đục của bà lão bỗng
trở nên sáng rõ; đôi môi nứt nẻ không tô son bỗng hé ra thành một nụ cười.