“Chào Janey.” Bà chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên một chút, nhưng mắt bà đảo
sang Hodges. Lúc này chúng trông lạnh tanh. “Craig.”
Nhờ câu chuyện của họ trên đường, Hodges biết đó là ai.
“Đây không phải là Craig đâu mẹ. Đây là một người bạn của con. Ông
ấy tên là Bill Hodges. Mẹ đã gặp ông ấy rồi mà.”
“Không, mẹ không nghĩ…” Giọng bà lạc đi - gương mặt cau lại - rồi
nói, “Anh là… một trong những viên thanh tra ấy?”
“Vâng, thưa bà.” Ông thậm chí còn không nghĩ đến việc nói với bà lão
rằng ông đã nghỉ hưu. Tốt nhất là cứ giữ mọi việc trên một đường thẳng
trong lúc vẫn còn một vài mạch nối đang hoạt động trong đầu bà.
Vẻ cau có trên mặt bà hằn sâu hơn, tạo ra những dòng sông nếp nhăn
chằng chịt. “Các anh nghĩ Livvy bỏ chìa khóa của nó trong xe nên tên kia
mới ăn cắp được. Con bé nói đi nói lại với các anh, nhưng các anh không
bao giờ tin nó cả.”
Hodges bắt chước Janey, quỳ một đầu gối xuống cạnh chiếc xe lăn.
“Bà Wharton. Bây giờ tôi cho là có thể chúng tôi đã lầm về chuyện đó.”
“Tất nhiên là các anh lầm rồi.” Bà hướng ánh mắt trở về với người con
gái còn lại của mình, nhướng mắt lên nhìn cô từ phía dưới giá chân mày
xương xẩu ấy. Đó là cách duy nhất để bà có thể nhìn. “Craig đâu rồi?”
“Con ly dị anh ta từ năm ngoái rồi mẹ ạ.”
Bà ngẫm nghĩ, rồi nói, “Tống khứ thứ rác rưởi ấy đi cho rảnh nợ.”
“Con hoàn toàn đồng ý. Bill có thể hỏi mẹ một vài câu được không?”
“Mẹ không thấy có lý do gì để từ chối, nhưng mẹ muốn chút nước
cam. Và thuốc giảm đau của mẹ.”
“Con sẽ xuống phòng y tá xem đến giờ chưa,” nàng nói.
“Bill, ông sẽ không sao chứ nếu tôi…?”
Ông gật đầu và búng hai ngón tay ra cử chỉ đi đi. Ngay khi cô vừa đi
khỏi cửa, Hodges đứng lên, bỏ qua ghế dành cho khách và ngồi lên giường
của Elizabeth Wharton, hai bàn tay đan vào nhau đặt giữa hai đầu gối. Ông
có mang theo cuốn sổ, nhưng ông sợ là ghi chép sẽ làm bà sao nhãng. Hai
người lặng lẽ thăm dò nhau. Hodges tò mò ngắm vầng hào quang bạc
quanh mái đầu bà lão. Có những dấu hiệu cho thấy hộ lý đã chải tóc cho bà