“Cảm ơn. Vậy tên anh là Hedges à?”
“Hodges, thưa bà.”
“Anh là người tử tế. Người kia thì rất cay nghiệt với Livvy. Nó nói anh
ta cười nhạo nó. Lúc nào cũng cười nhạo. Con bé nói nó nhìn thấy điều đó
trong mắt anh ta.”
Thật vậy sao? Nếu đúng thế thì ông hổ thẹn thay cho Pete.
Hổ thẹn cho cả chính mình vì đã không nhận ra.
“Ai đã gợi ý để bà ấy thôi không dùng thuốc nữa? Bà có nhớ không?”
Janey đã quay lại với nước cam và một chiếc cốc giấy nhỏ có lẽ là
đựng thuốc giảm đau. Hodges liếc nhìn cô qua khóe mắt và dùng hai ngón
tay lúc trước ra hiệu cho cô lại tạm lánh đi. Ông không muốn sự chú ý của
bà Wharton bị phân tán, cũng không muốn bà uống viên thuốc nào làm xáo
trộn ký ức vốn đã lộn xộn sẵn của bà.
Bà Wharton im lặng. Và rồi, đúng lúc Hodges đang sợ rằng bà sẽ
không trả lời, bà nói, “Là người bạn qua thư của con bé.”
“Bà ấy gặp hắn ở Dưới Chiếc Ô Xanh phải không? Chiếc Ô Xanh của
Debbie?”
“Con bé chưa bao giờ gặp hắn. Không gặp trực tiếp.”
“Ý tôi là…”
Chiếc Ô Xanh chỉ là một thứ tưởng tượng.” Từ dưới những vệt lông
mày bạc trắng, đôi mắt bà đang gọi Hodges là một tên ngốc không hơn
không kém. “Nó là một thứ trong máy tính của con bé. Frankie là bạn qua
thư máy tính của con bé.”
Lần nào ông cũng cảm thấy kiểu như có một luồng điện giật ở giữa
bụng mình mỗi khi những thông tin mới tinh xuất hiện. Frankie. Chắc chắn
không phải tên thật của hắn, nhưng những cái tên luôn có sức mạnh và tên
giả cũng thường có ý nghĩa. Frankie.
“Hắn đã bảo bà ấy dừng uống thuốc?”
“Đúng thế, hắn nói thuốc làm hại con bé. Janey đâu rồi? Tôi muốn
uống thuốc.”
“Cô ấy quay lại ngay bây giờ đây, tôi dám chắc thế.”