sáng hôm ấy, nhưng từ đó đến giờ mái tóc đã tự nổi loạn theo cách riêng
của nó. Hodges thấy vui vui. Căn bệnh vẹo cột sống đã làm cơ thể bà co
quắp lại thành một thứ xấu xí, nhưng tóc bà vẫn thật đẹp. Điên rồ và tuyệt
đẹp.
“Tôi nghĩ,” ông nói, “chúng tôi đã đối xử với con gái bà thật tồi tệ,
thưa bà Wharton.”
Đúng là thế. Cho dù bà T. có là một tòng phạm vô tình đi nữa, và
Hodges vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ khả năng rằng bà ta đã bỏ quên chìa
khóa trong ổ, thì những gì ông và Pete đã làm cũng thật thảm hại. Thật dễ
dàng - quá dễ dàng - để nghi ngờ hoặc không đếm xỉa đến người mà ta
không có cảm tình.
“Chúng tôi bị mờ mắt bởi những thiên kiến nhất định, và tôi lấy làm
tiếc về điều đó.”
“Anh đang nói về Janey à? Janey và Craig? Hắn đánh con bé, anh biết
đấy. Con bé cố ngăn hắn dùng cái thứ ma túy mà hắn nghiện, thế là hắn
đánh con bé. Con bé nói là chỉ có một lần, nhưng tôi tin là nhiều hơn thế.”
Bà chậm chạp nâng một bàn tay và gõ gõ vào mũi mình bằng một ngón tay
nhợt nhạt.
“Bà mẹ nào mà chẳng biết.”
“Không phải là chuyện về Janey. Tôi đang nói về Olivia.”
“Hắn khiến cho Livvy dừng dùng thuốc. Con bé nói là vì nó không
muốn trở thành kẻ nghiện ngập như Craig, nhưng đâu có giống nhau chứ.
Con bé cần những viên thuốc ấy.”
“Bà đang nói đến thuốc trầm cảm của bà ấy à?”
“Chúng giúp con bé có thể ra ngoài được.” Bà ngừng lại, nghĩ ngợi.
“Còn cả những viên khác nữa, giữ cho con bé khỏi sờ vào đồ vật hết lần
này lần khác. Nó có những ý nghĩ lạ lùng, Livvy của tôi, nhưng nó là người
tốt, dù thế nào đi nữa. Trong thâm tâm, nó là một người rất tốt.” Bà
Wharton bắt đầu khóc.
Có một hộp khăn giấy Kleenex trên tủ đầu giường. Hodges lấy một vài
tờ và đưa chúng ra cho bà Wharton, nhưng khi thấy bà lão nắm tay lại khó
khăn như thế nào, ông bèn lau nước mắt cho bà.