Khi họ ra đến cửa, bà Wharton nói rành rọt. “Con bé chắc chắn không
đời nào tự tử nếu không vì những bóng ma ấy.”
Hodges quay người lại. Bên cạnh ông, Janey Patterson trợn tròn mắt.
“Bóng ma nào cơ, bà Wharton?”
“Một là đứa bé,” bà nói. “Con bé tội nghiệp bị giết trong vụ thảm sát.
Livvy nghe thấy tiếng đứa bé vào ban đêm, khóc mãi không thôi. Nó nói
tên đứa bé là Patricia.”
“Trong nhà bà ấy à? Olivia nghe thấy tiếng khóc đó trong nhà bà ấy
à?”
Elizabeth Wharton cố gật đầu thật khẽ, chỉ là một thoáng cằm hơi
nghiêng xuống. “Và thỉnh thoảng cả người mẹ nữa. Con bé nói người mẹ
hay oán trách nó.”
Bà ngước lên nhìn họ từ thân hình còng gập trên xe lăn.
“Cô ta thường hét, ‘Sao lại để hắn giết con tôi?’ Đó là lý do Livvy tự
tử.”