những người hàng xóm của mình lại gọi đến Tòa nhà Murrow ở trung tâm
để kiểm tra về ông), mà đây chỉ là ý tưởng của riêng ông thôi.
Xét cho cùng thì ông cũng sống trong khu này và có lợi ích cá nhân về
vấn đề an ninh của cả khu.
Bà Melbourne, bà góa phụ có những bông hoa làm Odell mê mẩn, mời
ông vào dùng cà phê và bánh. Hodges nhận lời vì thấy bà có vẻ cô đơn. Đó
là cuộc nói chuyện thực sự lần đầu tiên giữa ông với bà, và ông nhanh
chóng nhận ra rằng nếu ưu ái thì có thể gọi bà là lập dị, còn không thì phải
gọi thẳng là hâm hâm. Nhưng nói năng thì mạch lạc đâu ra đấy. Ông phải
công nhận điều đó bà. Bà giải thích về những chiếc SUV màu đen mà bà đã
quan sát (“Với cửa kính phản quang khiến ta không thể nào nhìn qua được,
giống hệt như trong phim 24”), và nói với ông về những chiếc ăng ten đặc
biệt của chúng. Ăng ten roi, bà gọi chúng thế, và vẫy vẫy bàn tay qua lại để
diễn tả.
“Ừ hứ,” Hodges nói. “Để tôi ghi chép lại.” Ông lật một trang trong
cuốn sổ ghi chép của mình và viết nguệch ngoạc Mình phải ra khỏi đây mới
được trên trang giấy mới.
“Đó là một ý tưởng hay,” bà nói, mắt sáng bừng. “Tôi phải nói với ông
là tôi đã vô cùng lấy làm tiếc khi vợ ông rời bỏ ông, Thanh tra Hodges. Bà
ấy đã làm thế phải không?”
“Chúng tôi đã đồng ý bảo lưu bất đồng,” Hodges nói với giọng điệu
vui vẻ, trong khi ông chẳng hề cảm thấy thế chút nào.
“Thật tốt khi được gặp trực tiếp ông thế này và biết là ông vẫn để ý
đến mọi chuyện. Dùng thêm cái bánh nữa đi.”
Hodges liếc nhìn đồng hồ, đóng cuốn sổ ghi chép lại và đứng lên. “Tôi
rất sẵn lòng, nhưng có lẽ tôi phải đi thì hơn. Có một cuộc hẹn vào buổi
trưa.”
Bà Melbourne săm soi thân hình đồ sộ của ông và nói, “Với bác sĩ à?”
“Chuyên gia nắn chỉnh xương khớp.”
Bà Melbourne cau mày, biến khuôn mặt của mình thành một cái vỏ
quả óc chó có mắt. “Hãy nghĩ kỹ vào, Thanh tra Hodges. Mấy gã bẻ lưng