“Mười giờ con mới phải có mặt,” hắn nói, và cứ như thể những lời đó
là một câu thần chú, điện thoại của hắn tỉnh giấc và bắt đầu rung bần bật
trên mặt quầy bếp. Hắn chộp lấy trước khi nó kịp rơi xuống sàn nhà.
“Đừng nghe máy, cưng ạ. Cứ giả vờ là mẹ con mình ra ngoài ăn sáng
rồi.”
Nghe hấp dẫn thật, nhưng Brady không thể để mặc một chiếc điện
thoại đang đổ chuông, giống như hắn không thể từ bỏ được những ý đồ rối
rắm và thay đổi xoành xoạch về việc thực hiện một hành động hủy diệt
hoành tráng nào đó. Hắn xem tên người gọi và không ngạc nhiên khi thấy
chữ TONES hiện lên trên màn hình. Anthony “Tones” Frobisher, tay sếp
sòng danh giá của Discount Electronix (chi nhánh Brich Hill Mall).
Hắn bấm nút nghe máy và nói, “Hôm nay là ngày tôi đến muộn mà,
Tones.”
“Tôi biết, nhưng tôi cần cậu đến chăm sóc một khách hàng. Tôi thực
sự, thực sự rất cần.” Tones không thể bắt Brady đi chăm sóc khách hàng
trong ngày đi làm muộn của hắn, vậy nên mới có cái giọng thớ lợ này.
“Hơn nữa đó lại là bà Rollins, và cậu biết là bà ấy hay boa lắm còn gì.”
Tất nhiên là bà ta hay boa, bà ta sống ở Sugar Heights cơ mà. Đội
Cyber Patro, có rất nhiều khách hàng được chăm sóc tận nhà ở Sugar
Heights, và một trong những khách hàng của họ - một trong những khách
hàng của Brady - là bà Olivia Trelawney quá cố. Sau khi bắt đầu trò chuyện
với bà ta qua trang Chiếc Ô Xanh của Debbie, hắn đã vào nhà bà ta hai lần
để sửa máy và cảm giác thật là sướng vô cùng. Chứng kiến bà ta sụt cân
như thế nào. Chứng kiến hai bàn tay của bà ta bắt đầu run lẩy bẩy. Ngoài ra,
việc truy cập được vào máy tính của bà ta đã mở ra tất cả các loại khả năng.
“Tôi không biết nữa, Tones…” Nhưng tất nhiên là hắn sẽ đi và không
chỉ bởi vì bà Rollins hay boa thêm. Sẽ vui lắm khi vừa chầm chậm lăn bánh
qua số 729 đường Lilac vừa nghĩ bụng: anh là kẻ chịu trách nhiệm về
những cánh cổng đóng im ỉm kia. Tất cả những gì mình đã phải làm để tặng
cho mụ ta một cú đẩy cuối cùng là cài một chương trình nhỏ vào máy tính
Mac của mụ.
Máy tính quả là kỳ điệu.