15
◄○►
K
hi Brady về đến nhà sau mấy tiếng lòng vòng không mục đích thì
đã muộn và có một tờ giấy trên cửa sau: Con đi đâu vậy cưng? Có món
lasagna mẹ tự làm ở trong lò nhé. Hắn chỉ cần nhìn qua những con chữ
xiên xẹo, nguệch ngoạc là biết khi viết chúng bà ta đã say lắm rồi. Hắn lột
mảnh giấy rồi lách người vào trong.
Thường thì hắn sẽ kiểm tra bà ta trước tiên, nhưng hắn ngửi thấy mùi
khói và hộc tốc lao vào bếp, một màn khói xanh đang lơ lửng trong không
khí. Ơn Chúa là thiết bị báo cháy ở đây đã chết (hắn cứ định thay rồi lại
quên khuấy mất, có quá nhiều thứ phải làm). Một phần cũng là nhờ cái quạt
lò cực khỏe đã hút bớt kha khá khói để ngăn những thiết bị báo cháy còn lại
kích hoạt, dù chẳng mấy chốc nữa chúng sẽ hoạt động nếu hắn không lùa
hết khói khỏi chỗ này. Lò nướng đặt ở mức ba trăm năm mươi độ. Hắn tắt
nó đi. Hắn mở cửa sổ phía trên bồn rửa, rồi cả cửa sau nữa. Có một chiếc
quạt sàn trong tủ kho nơi mẹ con hắn cất đồ lau dọn. Hắn đặt nó hướng về
phía chiếc lò nướng quá lửa, và bật mức cao nhất.
Xong xuôi đâu đấy hắn mới vào phòng khách và kiểm tra mẹ mình. Bà
ta nằm say bí tỉ trên sofa, mặc chiếc áo choàng ở nhà mở phanh phía trên
còn phía dưới phủ xuống hai đùi, bà ta ngáy to và đều đến mức nghe như
một chiếc cưa máy đang chạy không. Hắn đảo mắt đi chỗ khác và quay trở
vào bếp, miệng không ngừng lầm bầm rủa mẹ-kiếp-mẹ kiếp-mẹ-kiếp-mẹ-
kiếp.
Hắn ngồi gục đầu bàn, hai bàn tay trùm lấy thái dương, những ngón
tay lùa sâu vào trong tóc. Tại sao khi mọi chuyện bung bét, chúng lại cứ