phải bung bét một lèo như thế. Hắn chợt nhận ra mình đang nghĩ đến câu
châm ngôn: “Họa vô đơn chí”.
Sau năm phút quạt thoáng, Brady đánh liều mở lò ra. Khi nhìn cái
đống thù lù đen sì nghi ngút khói bên trong, cảm giác đói ngấu mà có lẽ
hắn đã cảm thấy khi mới về nhà vụt biến mất. Rửa ráy không thể nào làm
sạch được cái chảo đó; một giờ kì cọ và cả hộp miếng rửa bát Brillo cũng
không thể nào làm sạch cái chảo đó; tia laser công nghiệp chắc cũng không
làm sạch nổi. Coi như vứt đi. Cũng may là hắn không về nhà và thấy sở cứu
hỏa khốn kiếp đã có mặt và mẹ hắn thì đang mời mọc họ vodka collins.
Hắn đóng cửa lò - hắn không muốn nhìn cái thứ chất thải hạt nhân ấy -
và quay vào nhìn mẹ hắn. Trong lúc cặp mắt đang đảo lên đảo xuống dọc
cặp chân trần của bà ta, hắn vẫn thầm nghĩ, giá bà ta chết đi có phải tốt hơn
không. Tốt hơn cho bà ta và cho mình nữa.
Hắn xuống hầm, dùng giọng nói ra lệnh bật điện và máy tính. Hắn vào
máy Số Ba, chỉnh con trỏ chuột vào giữa biểu tượng Ô Xanh… và lưỡng
lự. Không phải hắn sợ không có tin nhắn nào từ lão cớm béo về vườn mà là
vì hắn sợ rằng sẽ có.
Nếu có thì đó sẽ không phải là thứ hắn muốn đọc. Cơ sự đã thành ra
thế này rồi. Đầu óc hắn đã rối tung sẵn rồi, tại sao phải làm nó rối tung
thêm nữa?
Trừ phi biết đâu lại có lời đáp cho câu hỏi lão đang làm gì ở tòa chung
cư trên đại lộ Lake. Chẳng lẽ lão đang thẩm vấn em gái Olivia Trelawney?
Có lẽ. Sáu mươi hai tuổi rồi, chắc chắn không có chuyện lão đang chén cô
ta được.
Brady nhấp chuột, và đương nhiên rồi:
Kermitfrog19 muốn trò chuyện với bạn!
Bạn có muốn trò chuyện với kermitfrog19 không?
C - K
Brady chỉnh con trỏ vào K và lấy đầu ngón tay trỏ mân mê xoay trên
con chuột. Hắn tự thách mình nhấp chuột và chấm dứt chuyện này ngay ở
đây và ngay bây giờ. Hiển nhiên là hắn sẽ không thể dụ được lão cớm béo