“Anh cần nghĩ thêm một chút,” Hodges nói, nhưng ông đã nghĩ về vấn
đề đó rồi, và nếu ông không nhầm, ông có thể có thêm một manh mối khác
dẫn tới tên Sát nhân Mercedes.
Nếu được lựa chọn thì ông sẽ chẳng để Jerome Robinson dính dáng
vào vụ này nữa, nhưng nếu muốn lần theo manh mối lúc chia tay của bà
Wharton, có lẽ ông sẽ buộc phải làm thế. Ông biết cả nửa tá cảnh sát thành
thạo máy tính như Jerome, nhưng chẳng thể gọi được lấy một người.
Những con ma, ông nghĩ. Những con ma trong máy tính.
Ông ngồi dậy và quăng chân xuống sàn nhà. “Nếu anh vẫn được mời ở
lại, điều anh cần làm ngay lúc này là đi tắm.”
“Được chứ.” Janey sán lại và hít hà ngửi bên cổ ông, tay cô hơi siết
vào phần trên cánh tay ông khiến ông rùng mình sung sướng. “Và chắc
chắn là anh cần.”
Khi đã tắm xong và quay lại trong chiếc quần đùi, ông bảo cô bật máy
tính lên. Sau đó, ông vào trang Chiếc Ô Xanh của Debbie và để lại một tin
nhắn cho merckill trong khi cô ngồi bên cạnh, nhìn chăm chú. Mười lăm
phút sau, ông ngủ, Janey Patterson nằm nép sát vào ông… và chưa bao giờ
ông ngủ ngon lành đến thế từ bé đến giờ.