“Janey.”
“Muốn lời khuyên của anh chứ? Hãy đổi đi. Thực ra đó là lời khuyên
của thằng nhóc làm việc cho anh.”
“Jerome, đúng không?”
“Chính là cậu ta đấy.”
Ông đã làm cả nửa tá tràng và họ ăn hết sạch, chia đôi đều chằn chặn.
Trong đầu ông đã nảy ra ý nghĩ hỏi cô có hối tiếc gì về đêm rồi không,
nhưng lại quyết định rằng cách cô giải quyết bữa sáng cũng đã trả lời cho
câu hỏi đó rồi.
Cho đĩa vào bồn rửa xong, họ đến chỗ máy tính và ngồi lặng yên trong
gần bốn phút, đọc đi rồi đọc lại tin nhắn mới nhất của merckill.
“Trời đất quỷ thần ơi,” cuối cùng cô lên tiếng. “Anh muốn lên dây cót
cho hắn, và theo em thì bây giờ hắn đang căng hết cỡ rồi. Anh có thấy
những cái lỗi đấy không?” Cô chỉ ra các lỗi hộc đựng đồ và mở khóe. “Liệu
đó có phải là một phần cách - anh gọi đó là gì nhỉ? - che giấu văn phong
của hắn?”
“Anh không nghĩ thế.” Hodges đang nhìn vào từ cũn và mỉm cười.
Ông không thể nhịn được cười. Con cá đang vật vã với chiếc lưỡi câu, và
nó đã móc vào sâu. Đau đớn. Bỏng rát.
“Anh nghĩ đó là kiểu gõ văn bản khi ta ở trong trạng thái điên giận
cùng cực. Điều hắn không thể nào ngờ được là hắn lại có vấn đề về độ tin
cậy. Nó khiến hắn phát điên.”
“Hơn nữa,” cô nói.
“Sao cơ?”
“Điên hơn nữa. Gửi cho hắn một tin nhắn nữa đi Bill. Chọc hắn mạnh
nữa vào. Cho đáng đời hắn.”
“Được rồi.” Ông ngẫm nghĩ, rồi gõ.