Ông giỏi đưa ra cho Janey lời khuyên mà bản thân ông không làm
được - từ hồi rửa tay gác kiếm, lần nào ông cũng quên béng chiếc Nokia
chết tiệt, vốn cũng đã cổ lỗ sĩ lắm rồi. Với lại, dạo này hầu như cũng chẳng
có ma nào gọi cho ông, nhưng sáng nay ông có ba tin nhắn, tất cả là của
Jerome. Tin nhắn số hai và số ba - một tin lúc chín giờ bốn mươi đêm qua,
tin kia lúc mười giờ bốn lăm - đều là những lời gặng hỏi sốt ruột xem ông
đang ở đâu và tại sao ông không gọi điện. Đó là giọng điệu bình thường của
Jerome. Tin nhắn đầu tiên, gửi đến lúc sáu rưỡi tối hôm qua, bắt đầu bằng
cái giọng hưng phấn của Tyrone Feelgood Delight.
“Ngày Hodges, ngày đang ở đâu. Cháo cần lói chuyện với ngày
ngay!”, Rồi cậu ta lại trở lại làm Jerome. “Cháu nghĩ là cháu biết hắn đã
làm thế nào rồi. Hắn đã đánh cắp chiếc xe bằng cách nào. Gọi cho cháu
nhé.”
Hodges nhìn đồng hồ và quyết định rằng có lẽ Jerome vẫn chưa dậy,
sáng thứ Bảy thì dậy sao được. Ông quyết định lái xe tới đó tiện đường ghé
qua nhà mình lấy cuốn sổ ghi chép. Ông bật radio lên, đúng lúc Bob Seger
đang hát bài “Old Tim Rock and Roll,” và ông ổng hát theo: lấy đống đĩa
cũ ấy ra khỏi giá nào.