Donald Davis sẽ thú nhận vụ giết người ở City Center. Thế thì còn chỗ nào
cho mày?
Tao đoán vẫn là tiếp tục sống cuộc đời bèo bọt chán ngắt tầm thường
của mày thôi.
Một điều nữa trước khi tao chết lại cái trò thư từ qua lại quyến rũ này.
Mày dọa sẽ giết tao. Đó là tội hình sự đấy, nhưng biết gì không? Tao đếch
quan tâm. Anh bạn ạ, mày cũng chỉ là một thằng chó chết vứt đi thôi.
Internet đầy những thể loại như mày. Có muốn đến nhà tao (tao biết là
mày biết tao sống ở đâu) và trực tiếp thực hiện lời đe dọa đó không?
Không à? Tao cũng đã nghĩ vậy. Để tao khép lại với hai từ thật đơn giản
đến mức một thằng đầu đất như mày cũng có thể hiểu nổi chúng.
Đi đi.
Cơn giận của Brady dữ dội đến nỗi hắn thấy đông cứng ngay tại chỗ.
Vậy mà hắn còn đang cháy bừng bừng nữa. Hắn nghĩ mình sẽ ở nguyên tư
thế này, gù lưng trước cái máy Vizio đồng nát được rao khuyến mại một
cách lố bịch với giá tám mươi bảy đô la tám mươi bảy xu, cho đến khi chết
vì bỏng lạnh hoặc là nổ tanh bành khói lửa hoặc bằng cách nào đó đồng
thời chết vì cả hai lý do trên.
Nhưng khi một cái bóng hiện lên tường, Brady nhận ra cuối cùng thì
hắn vẫn nhúc nhích được. Hắn nhấp chuột thoát khỏi tin nhắn của lão cớm
ngay trước khi Freddi sà tới để soi vào màn hình. “Cậu đang xem gì thế,
Brades? Dù nó là cái gì thì cậu cũng đã động thủ nhanh kinh khủng để giấu
nó đi đấy.”
“Phim tài liệu của National Geographic. Tên là Khi dân les tấn công.”
“Chỉ số hài hước của cậu,” cô ta nói, “chắc là chỉ kém số tinh binh của
cậu thôi, nhưng tôi thấy nghi lắm.”
Tones Frobisher nhập bọn. “Có một cuộc gọi dịch vụ tận nhà ở
Edgemont,” anh ta nói. “Ai muốn nhận vụ này nào?”
Freddi nói, “Nếu được yêu cầu lựa chọn giữa một chuyến đi làm dịch
vụ tận nhà ở Hillbilly Heaven hoặc bị nhét một con chồn hoang vào lỗ nhị,
tôi chẳng thà chọn con chồn.”