17
◄○►
K
hi ông thay quần áo xong, cô bước dọc hành lang cùng với ông và
thưởng cho ông một nụ hôn lưu luyến ở thang máy.
“Anh vẫn không thể nào tin nổi là đã có đêm qua,” ông nói.
“Ôi, có mà. Và nếu anh làm ăn đâu ra đấy, có thể sẽ còn nữa.” Cô săm
soi khuôn mặt ông với đôi mắt màu xanh ấy. “Nhưng không hứa hẹn hay
cam kết lâu dài gì, được chứ? Cứ để nó tự nhiên thôi. Ngày nào biết ngày
đó.”
“Ở tuổi mình bây giờ, anh để tất cả mọi chuyện theo cách đó,” Cửa
thang máy mở ra. Ông bước vào.
“Giữ liên lạc nhé, chàng cao bồi.”
“Anh sẽ làm thế.” Cửa thang máy bắt đầu đóng vào. Ông lấy tay chặn
chúng lại. “Và nhớ phải BOLO đấy, cô nàng cao bồi.”
Cô trịnh trọng gật đầu, nhưng ông vẫn nhận ra nét đùa cợt lấp lánh
trong mắt cô. “Janey sẽ BOLO đến trẹo mông cho mà xem.”
“Nhớ cầm điện thoại di động bên mình, và có lẽ khôn ngoan nhất là
cài số khẩn cấp 911 trên danh sách quay số nhanh.”
Ông bỏ tay xuống. Cô trao cho ông một nụ hôn gió. Cánh cửa đóng
sập vào trước khi ông kịp hôn đáp lại.
Chiếc Toyota vẫn ở nơi ông bỏ nó lại, nhưng chắc hẳn đã hết hạn gửi
xe tính giờ trước khi đến lúc được đỗ xe miễn phí, vì có một chiếc vé phạt
cài lại bên dưới cần gạt kính. Ông mở hộc đựng đồ, nhét tờ vé phạt vào
trong, và lấy điện thoại ra.