“những cảnh tiệc nghỉ hưu” trong ít nhất hai cuốn sách của Joseph
Wambaugh, và chúng cũng tương tự. Chắc ông ta phải biết rõ bởi vì ông ta,
giống như ngài, “cũng là một thanh tra về hưu”.
Tôi hình dung cảnh những quả bóng bay lơ lửng trên trần, nhậu nhẹt
tưng bừng, chuyện trò tục tĩu rôm rả, rồi bao nhiêu là hồi tưởng về Ngày
xưa và những vụ án cũ. Có lẽ là có rất nhiều tiếng nhạc ồn ã vui vẻ, và có
khi còn có cả một hai em vũ nữ thoát y “ngoáy phao câu” ấy chứ. Rồi thế
nào chẳng có những bài phát biểu vui nhộn và chân thực hơn nhiều những
gì được nói tại “buổi lễ đồng bộ”.
Tôi miêu tả thế nào?
Không tồi, Hodges thầm nghĩ. Không tồi chút nào.
Theo như tôi tìm hiểu, trong thời gian làm thanh tra của mình, ngài
thật đã phá được hàng trăm vụ án, nhiều vụ trong số đó được cánh báo chí
(mà Ted William gọi là những Hiệp sĩ Bàn Phím) gọi là “nổi tiếng”. Ngài
đã bắt được nhiều băng nhóm giết người, cướp của, cả bọn đốt nhà và yêu
râu xanh. Trong một bài báo (được bố trí đăng trùng với Lễ Nghỉ hưu của
ngài), tay cộng sự lâu năm của ngài (Thanh tra Bậc 1 Peter Huntley) miêu
tả ngài là “một sự kết hợp giữa phương pháp và trí thông minh bản năng.”
Thật là một lời khen tử tế!