Tastey leng keng chạy qua; trong thời tiết ấm áp thì nó bao mạn East
Side từ lúc tan trường đến chập tối. Một chiếc xe nhỏ màu đen chầm chậm
lăn đến. Mái tóc đang ngả xám của người phụ nữ phía sau tay lái búi cao
trong những chiếc lô cuốn. Mà có phải là phụ nữ không nhỉ? Đó có thể là
một gã đực rựa mặc váy và mang tóc giả cũng nên. Chẳng phải những chiếc
lô cuốn là sự tô điểm cuối cùng hoàn hảo hay sao?
Đó là điều hắn muốn bạn nghĩ.
Nhưng không. Không hẳn.
Không phải điều. Mà là cách tên Sát nhân Mercedes tự phong (trừ một
điều là hắn nói đúng, thực sự đúng là cánh báo chí và truyền hình đã phong
cho hắn danh hiệu đó) muốn ông nghĩ.
Chính là tên bán kem!
Không, là gã đàn ông ăn mặc như đàn bà trong chiếc zư nhỏ chứ!
Không phải, chính là tên đang lái chiếc xe tải chở gas, hay tay ghi
đồng hồ gas?
Mày đã châm ngòi sự hoang tưởng này bằng cách nào?
Hững hờ để lộ rằng mày biết nhiều hơn chứ không phải chỉ là địa chỉ
của tay cựu thanh tra. Mày biết hắn đã ly dị và ít nhất mày cũng ám chỉ
rằng hắn có một đứa con hoặc mấy đứa ở đâu đó.
Giờ thì ông lia mắt qua bãi cỏ, nhận ra nó cần được cắt tỉa.
Nếu Jerome không mau chóng qua đây, Hodges nghĩ bụng, mình sẽ
phải gọi cho nó.
Con hay nhiều con? Đừng tự lừa dối
mình là Corinne và vợ chồng mình có một đứa con trưởng thành, một đứa
con gái tên là Alison. Hắn biết Alison ba mươi tuổi và đang sống ở San
Francisco. Có lẽ hắn còn biết con bé cao khoảng 1m67 và chơi tennis. Tất
cả những thông tin đó đều sẵn có trên mạng. Thời buổi này, cái gì cũng thế.
Bước tiếp theo ông nên giao nộp lại bức thư này cho Pete và cộng sự
mới của Pete, Isabelle Jaynes. Họ tiếp nhận vụ Mercedes, cùng vài vụ án
khác còn treo lại, khi Hodges “rút phích”. Một số vụ án cũng giống như