20
◄○►
Đ
ại lộ Edgemont trông như một vùng chiến sự, nằm vị trí phía Nam
của khu Lowbriar, ít nhất thì về cơ bản nó là một vùng chiến sự da trắng,
nơi sinh sống của hậu duệ dần miền núi các bang Kentucky và Tennessee di
cư đến đây làm việc trong các nhà máy sau Chiến tranh Thế giới II. Giờ thì
các nhà máy đã đóng cửa, và một phần lớn dân cư là con nghiện đã phải
chuyển sang dùng heroin đường nâu rẻ tiền sau khi loại hàng Oxy trở nên
quá đắt đỏ. Edgemont đầy rẫy quán bar, cửa hiệu cầm đồ, và điểm đổi tiền,
tất cả đều đóng cửa im ỉm vào sáng thứ Bảy này. Hai cửa hàng duy nhất mở
cửa là cửa hàng Zoney và chỗ Brady đến làm dịch vụ chăm sóc khách
hàng, hiệu bánh Batool’s Bakery.
Brady đỗ xe phía trước, để hắn có thể nhìn thấy bất kỳ kẻ nào định đột
nhập vào chiếc Beetle Cyber Patro của mình, rồi vác thùng đồ nghề đi vào
trong khu vực có mùi dễ chịu. Cục mỡ bò sau quầy tính tiền đang cãi vã với
một khách hàng vung vẩy thẻ Visa và chỉ tay vào tấm bìa cứng ghi dòng
chữ CHỈ NHẬN TIỀN MẶT ĐẾN KHI SỬA XONG MÁY TÍNH.
Máy tính của gã Pakistan đang bị treo cứng màn hình một cách khó
chịu. Vừa theo dõi chiếc Beetle của mình ba mươi giây một lần, Brady vừa
thực hiện thủ thuật khắc phục treo màn hình bằng cách ấn đồng thời các
phím alt, ctrl, và del. Tổ hợp này giúp bật trình quản lý tác vụ, và Brady
nhận ngay ra rằng chương trình Explorer đang không phản hồi.
“Nghiêm trọng không?” gã Pakistan hỏi với vẻ lo lắng.
“Làm ơn hãy nói với tôi là nó không nghiêm trọng.”