Barbara chạy lại, đầm đìa mồ hôi và thở không ra hơi.
“Anh Jay, em và Hilda với Tonya có thể xem Regular Show được
không?”
“Đi đi”, Jerome nói.
Con bé choàng tay qua người cậu và áp má vào má anh trai. “Anh làm
bánh rán cho bọn em được không, anh trai yêu quý?”
“Không.”
Con bé ngừng ôm và lùi ra ngay. “Anh thật là hư. Lại còn lười nữa.”
“Sao em không xuống cửa hàng Zoney mua ít Eggo ấy?”
“Không có tiền chứ còn sao.”
Jerome thọc tay vào túi và chìa cho con bé một tờ năm đô.
Cách này giúp cậu kiếm được một cái ôm nữa.
“Anh còn hư nữa không?”
“Không, anh rất ngoan! Người anh tốt nhất trên đời.”
“Em phải đi cùng mấy bạn nữa đấy,” Jerome nói.
“Và dắt cả Odell theo,” Hodges nói.
Barbara cười khúc khích. “Bọn cháu lúc nào cũng dắt Odell theo mà.”
Hodges nhìn các cô bé ào xuống vỉa hè trong những chiếc áo phông
đồng bộ (vừa nói chuyện với tốc độ một dặm một phút vừa thay phiên nhau
cầm dây dắt Odell), với cảm giác bứt rứt sâu sắc. Ông khó có thể bắt gia
đình Robinson phải sống cảnh im ỉm cửa đóng then cài, nhưng những cô bé
kia trông thật bé bỏng quá.
“Jerome? Nếu có ai đó tìm cách gây chuyện với chúng, liệu Odel,
có…?”
“Bảo vệ chúng không ấy à?” Giọng Jerome lúc này hoàn toàn nghiêm
túc. “Bằng cả mạng sống của nó, bác H. ạ. Bằng cả mạng sống của nó. Bác
đang nghĩ đến chuyện gì vậy?”
“Bác có thể tiếp tục tin tưởng vào sự kín kẽ của cháu chứ?”
“Vâng thưa ngày!”
“Được rồi, bác sẽ cho cháu biết nhiều chuyện đấy. Nhưng đổi lại, cháu
phải hứa từ bây giờ sẽ gọi bác là Bill nhé.”