về mấy lọ GOPHER-GO, kể cả là một câu vô thưởng vô phạt như Thứ này
hiệu nghiệm lắm, hắn sẽ hủy vụ này ngay. Khả năng bị nhớ mặt và lần ra
danh tính quá cao: À đúng rồi, hắn chính là gã thanh niên căng thẳng với
cái cào làm vườn và lọ bả độc Gopher.
Hắn nghĩ, lẽ ra mình phải đeo kính râm. Như thế cũng đâu có thu hút
chú ý quá, cả nửa đám đàn ông ở đây đang đeo kính. Giờ thì quá muộn rồi.
Hắn đã bỏ cặp RAY-BAN của mình ở Birch Hill, trong chiếc Subaru. Tất cả
những gì hắn có thể làm là đứng trong hàng chờ tính tiền và tự bảo mình
đừng có toát mồ hôi. Giống như bảo ai đó đừng nghĩ đến một con gấu trắng
màu xanh.
Tôi để ý đến hắn vì thấy hắn vã mồ hôi, con bé tính tiền mỡ bò (họ
hàng của Batool Thợ làm bánh, theo như Brady biết) sẽ khai với cảnh sát
thế. Và còn vì hắn mua bả độc nữa chứ. Cái loại có chứa chất strychnine.
Trong một thoáng, suýt nữa hắn đã vùng chạy, nhưng lúc này phía sau
hắn đã có nhiều người chẳng kém gì phía trước, và nếu hắn phá hàng,
chẳng phải người ta sẽ để ý đến điều đó sao? Chẳng phải họ sẽ tự hỏi…
Một cái hẩy từ phía sau. “Đến lượt anh rồi kìa, anh bạn.”
Không còn cách nào khác, Brady đẩy xe lên. Những lọ GOPHER-GO
vàng chóe như đang hét tướng lên dưới đáy xe đẩy; đối với Brady dường
như chúng là màu của sự điên loạn; và chính xác thì đúng là nên như thế.
Có mặt ở đây đúng là điên thật.
Rồi một cảm giác thoải mái đến với hắn, cảm giác như một bàn tay
mát lạnh vỗ về trên vầng trán đang sốt bừng bừng.
Đâm xe vào đám người ở City Center thậm chí còn điên rồ hơn ấy
chứ… vậy mà mình đã thoát đấy thôi, còn gì nữa?
Đúng, và hắn thoát cả vụ này nữa. Cục mỡ bò dùng máy quét rà qua
những món hàng của hắn mà thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn hắn một
cái. Cô ả cũng chẳng hề ngẩng đầu lên khi hỏi hắn thanh toán bằng tiền mặt
hay thẻ tín dụng.
Brady trả tiền mặt.
Hắn không điên đến mức ấy.