kể cả là loại ngày nào biết ngày ấy.
Và đó không phải là điều quan trọng. Giọng cô nghèn nghẹn và khản
đặc, như thể cô vừa hét. Hoặc khóc.
Ông ngồi dậy. “Có chuyện gì thế?”
“Mẹ em bị đột quỵ sáng nay. Em đang ở bệnh viện Warsaw County
Memorial. Đó là bệnh viện gần Sunny Acres nhất.”
Ông vung chân xuống sàn nhà. “Lạy Chúa, Janey. Nặng đến mức nào
vậy?”
“Nặng. Em đã gọi cho dì Charlotte ở Cincinnati và cậu Henry ở
Tampa. Cả hai đều đang đến. Dì Charlotte chắc chắn sẽ kéo em họ Holly
của em đi cùng.” Cô cười, nhưng chẳng có chút gì là vui vẻ. “Tất nhiên là
họ sẽ đến - như câu người ta vẫn nói về việc đi theo tiếng gọi của đồng
tiền.”
“Em có muốn anh đến không?”
“Tất nhiên, nhưng em không biết phải giải thích về anh thế nào. Em
không thể giới thiệu đằng thằng rằng anh là người đàn ông em đã lôi vào
giường gần như ngay khi mới gặp, còn nếu như nói với họ là em đã thuê
anh điều tra cái chết của Ollie, kiểu gì nó cũng sẽ xuất hiện trên Facebook
của một thằng nhóc nhà cậu Henry trước nửa đêm cho xem. Về chuyện
ngồi lê đôi mách thì cậu Henry còn tệ hơn cả dì Charlotte, và chẳng ai trong
hai bọn họ có thể được xem như hình mẫu về sự kín đáo. Ít nhất thì Holly
chỉ kỳ quặc thôi.” Cô hít một hơi thật sâu, sụt sịt. “Chúa ơi, lúc này em cần
đến một khuôn mặt thân thương quá đi mất. Nhiều năm rồi em không gặp
dì Charlotte và cậu Henry, hai người đều không đến đám tang Ollie, và
chắc chắn là trước giờ họ cũng chẳng nhọc công tìm hiểu cuộc sống của em
đâu.”
Hodges ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, “Anh là một người bạn, thế thôi.
Anh từng làm việc cho công ty an ninh Vigilant ở Sugar Heights. Em gặp
anh khi em quay về liệt kê tài sản của chị mình và thực hiện di chúc cùng
với luật sư. Bỏ ruột.”
“Chết tiệt.” Nàng hít một hơi sâu, sụt sịt. “Như thế được đấy.”