22
◄○►
H
odges quơ tạm bữa trưa một hàng ăn gần đó (một suất salad thay
cho chiếc bánh kẹp thịt ú ụ mà dạ dày ông đang réo ùng ục đòi ăn) và về
nhà. Những màn vận động dễ chịu đêm qua đã tác động đến ông, và dù ông
còn nợ Janey một cuộc gọi - họ có việc tại căn nhà ở Sugar Heights của bà
Trelawney quá cố, hình như thế - ông quyết định rằng bước tiếp theo của
cuộc điều tra sẽ là chợp mắt một chút. Ông kiểm tra máy trả lời tự động
trong phòng khách, nhưng màn hình hiển thị TIN NHẮN ĐANG CHỜ cho
thấy không có gì. Ông lướt qua Chiếc Ô Xanh của Debbie và không thấy có
gì mới từ gã Mercedes. Ông nằm xuống và đặt chuông báo thức sau một
tiếng nữa. Ý nghĩ cuối cùng của ông trước khi nhắm mắt là ông đã lại bỏ
quên điện thoại di động trong hộc đựng đồ của chiếc Toyota.
Phải đi lấy mới được, ông nghĩ bụng. Mình đã cho cô ấy cả hai số,
nhưng cô ấy là kiểu tân tiến chứ không phải cổ điển, và đó sẽ là số đầu tiên
cô ấy gọi khi cần mình.
Và rồi ông ngủ mất.
Cái điện thoại trường phái cổ điển đánh thức ông dậy, và khi lăn người
qua chộp lấy nó, ông nhận ra cái đồng hồ báo thức vốn chưa bao giờ làm
ông thất vọng suốt những năm tháng làm cảnh sát có vẻ như cũng đã quyết
định nghỉ hưu luôn. Ông đã ngủ gần ba tiếng.
“A lô?”
“Anh không bao giờ kiểm tra tin nhắn hay sao vậy, Bill?”
Ông đã thoáng nghĩ đến việc bảo cô rằng điện thoại di động của mình
hết pin, nhưng nói dối không đời nào lại là cách bắt đầu một mối quan hệ,