Sẽ được. Một khi đã bịa chuyện thì không ai có thể bịa chuyện với vẻ
mặt tỉnh queo hơn một tay cớm. “Anh đang trên đường đây.”
“Nhưng… anh không có việc gì phải giải quyết ở thành phố à? Điều
tra thì sao?”
“Chẳng có việc gì gấp đến mức không đợi được cả. Anh sẽ chỉ mất
một tiếng là tới nơi. Với giao thông như thứ Bảy này, có khi còn không
đến.”
“Cảm ơn anh, Bill. Với tất cả tấm lòng. Nếu em không có ở trong
sảnh…”
“Anh sẽ tìm được em. Anh là một thanh tra được đào tạo cơ mà.” Ông
nhét chân vào giày.
“Em nghĩ tốt nhất anh nên mang theo quần áo để thay. Em đã thuê ba
phòng ở khách sạn Holiday Inn cuối phố. Em cũng sẽ thuê cho anh một
phòng nữa. Có tiền lợi thế đấy. Còn chưa kể đến một chiếc thẻ Amex
Platinum.”
“Janey, lái xe quay về thành phố cũng dễ ợt mà.”
“Vâng, nhưng nhỡ mẹ em mất thì sao. Nếu chuyện đó xảy ra hôm nay
hoặc tối nay, em sẽ thực sự cần một người bạn. Để… anh biết đấy, để…”
Nước mắt trào ra và cô không thể nói nốt câu. Hodges cũng không cần
cô phải làm thế, vì ông biết ý cô là gì. Để lo liệu mọi thứ.
Mười phút sau ông đã ở trên đường, đi theo hướng Đông về phía
Sunny Acres và bệnh viện Warsaw County Memorial.
Ông tưởng sẽ tìm thấy Janey trong phòng đợi cấp cứu, nhưng cô lại ở
bên ngoài, ngồi trên thanh cản của một chiếc xe cứu thương đang đỗ. Cô
chui vào chiếc Toyota khi ông cho xe đỗ lại bên cạnh, và chỉ cần liếc qua
khuôn mặt thất thần và hai hốc mắt sưng húp là ông đã biết tất cả những gì
cần biết.
Cô cố tỏ ra cứng cỏi cho đến khi ông đậu xong xe vào chỗ dành cho
khách, rồi mới sụp đổ. Hodges ôm lấy cô. Cô cho ông biết Elizabeth
Wharton đã qua đời lúc ba giờ mười lăm, theo giờ chuẩn miền Trung nước
Mỹ.