8
◄○►
H
ọ quá hạnh phúc bên nhau và tập trung vào việc đến nhà tang lễ
trước đám họ hàng đến từ địa ngục nên không để ý gì đến BOLO, nhưng
ngay cả khi đang ở chế độ báo động đỏ thì gần như chắc chắn họ cũng
chẳng thấy có gì đáng ngờ. Có đến hơn hai tá xe đỗ sẵn tại khu trung tâm
thương mại nhỏ ngã tư giữa đường Harper và phố Hanover, và chiếc
Subaru màu bùn của Brady Hartsfield lại là thứ ít nổi bật nhất trong số đó.
Hắn đã lựa chọn vị trí rất cẩn thận để con phố của lão cớm về vườn nằm
gọn trong gương chiếu hậu. Nếu Hodges đến dự lễ viếng của mụ già, lão sẽ
đi từ trên đồi xuống và rẽ trái vào phố Hanover.
Và lão đây rồi, mới chỉ có hơn tám rưỡi - sớm hơn một chút so với dự
kiến của Brady, vì lễ viếng phải mười giờ mới bắt đầu mà nhà tang lễ chỉ
cách đó chừng hai mươi phút. Khi chiếc xe rẽ trái, Brady còn ngạc nhiên
hơn nữa khi thấy lão cớm béo về vườn không chỉ có một mình. Hành khách
của lão là một phụ nữ, mà dù chỉ kịp nhìn thoáng qua cũng đủ để hắn xác
định đó là em gái của Olivia Trelawney. Cô ta đã hạ tấm che nắng xuống để
có thể soi gương trong lúc chải tóc. Suy luận hiển nhiên là cô ta đã qua đêm
ở ngôi nhà độc thân của lão cớm về vườn rồi.
Brady choáng váng như bị sét đánh. Lạy Chúa, tại sao cô ta lại làm thế
nhỉ? Hodges vừa già, lại còn béo, lại còn xấu. Chẳng lẽ cô ta lại lên giường
với lão thật à? Ý tưởng đó thật không thể nào tin nổi. Rồi hắn nghĩ đến
cách mẹ hắn giải tỏa những cơn đau đầu tệ hại nhất của mình, và nhận ra -
một cách miễn cưỡng - rằng một khi đã nói đến tình dục, thì chẳng có cặp
đôi nào là không thể tin nổi. Nhưng ý nghĩ Hodges làm tình với em gái của