9
◄○►
“V
ừa nãy anh nói chuyện với bạn anh phòng Hồ sơ à?” Janey hỏi.
“Ừ, Marlo Everett. Cô ấy luôn đi làm sớm. Pete Huntley, cộng sự cũ
của anh, vẫn quả quyết rằng đó là bởi vì cô ấy không bao giờ ra về.”
“Anh bịa ra truyện cổ tích gì với chị ấy vậy, kể được không?”
“Thì là vài người hàng xóm của anh đã đề cập đến một gã cứ đi thử
mở cửa xe ô tô xem có khóa không. Anh nói là hình như anh nhớ có một
loạt những vụ ăn cắp xe ở khu trung tâm cách đây hai ba năm, vẫn chưa tìm
ra thủ phạm.”
“Ừ hứ, vậy còn chuyện anh nói là sẽ không biến thành một ông chú,
thế nghĩa là sao?”
“Ông chú là những cảnh sát về hưu nhưng vẫn không dứt được ra khỏi
với công việc. Họ gọi đến cho Marlo để kiểm tra biển số của những chiếc
xe họ thấy nghi ngờ vì lý do này khác. Hoặc có thể là họ tra vấn một gã nào
đó trông có vẻ bất minh, hăm dọa gã đâu ra đấy rồi đòi kiểm tra giấy tờ.
Sau đó họ gọi đến sở và yêu cầu Marlo nhập tên để ra lệnh truy nã hoặc
lệnh bắt.”
“Chị ấy có khó chịu không?”
“Ồ, cô ấy chỉ kêu ca cho có thôi, chứ anh không nghĩ là cô ấy khó chịu
gì. Cách đây vài năm, một bác già tên là Kenny Shays gọi đến mã sáu lăm -
đó là mã về hành vi đáng nghi ngờ, một mã mới sau vụ khủng bố 11 tháng
Chín. Gã mà ông ấy tóm được không phải là phần tử khủng bố, nhưng lại là
một tên trốn nã vì đã giết cả gia đình hắn tại bang Kansas từ năm 1987.”
“Ái chà. Ông ấy có được nhận huân chương không?”