“Không gì ngoài một bức thư khen, đó là tất cả những gì ông ấy muốn.
Sau khoảng sáu tháng gì đó thì ông ấy qua đời.” Kenny Shays đã nhai nòng
súng và bóp cò trước khi bệnh ung thư phổi kịp đánh gục mình.
Điện thoại di động của Hodges đổ chuông. Tiếng chuông đùng đục, vì
một lần nữa ông đã vứt nó trong hộc đựng đồ. Janey lấy nó ra và chìa nó
cho ông với một nụ cười hơi châm chọc.
“Chào Marlo, nhanh thật đấy. Cô tìm được gì rồi? Có gì không?” Ông
lắng nghe, gật đầu với những gì mình nghe được, miệng nói ừ hứ và không
hề bỏ lỡ một nhịp nào trong dòng giao thông đông đúc buổi sáng. Ông cảm
ơn cô và ngắt máy, nhưng khi ông định đưa lại chiếc Nokia cho Janey, cô
lắc đầu.
“Cho vào túi ấy. Biết đâu ai khác lại gọi. Em biết đó là một khái niệm
lạ lùng, nhưng cố mà làm quen đi. Anh phát hiện được gì rồi vậy?
“Từ tháng Chín năm 2007, đã có hơn chục vụ phá cửa xe ở khu trung
tâm. Marlo nói thậm chí có khi còn nhiều hơn, vì những người không bị
mất đồ gì có giá trị chướng ngại báo cáo xe mình bị trộm. Một số người
thậm chí còn không nhận ra rằng nó đã xảy ra. Báo cáo gần đây nhất là vào
tháng Ba năm 2009, chưa đầy ba tuần trước vụ Thảm sát ở City Center. Đó
chính là thủ phạm của chúng ta, Janey. Anh chắc chắn. Chúng ta đang lần
theo dấu vết của hắn, và điều đó có nghĩa là chúng ta đang đến gần hắn
hơn.”
“Tốt.”
“Anh nghĩ chúng ta sắp tóm được hắn rồi. Nếu thế, luật sư của em -
Schron - sẽ vào khu trung tâm thông báo với Pete Huntley. Anh sẽ làm
phần còn lại. Chúng ta vẫn nhất trí về điểm đó, đúng không nào?”
“Vâng. Nhưng từ giờ đến lúc đó, hắn là của chúng ta. Chúng ta vẫn
nhất trí về điểm đó, được chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
Lúc này ông đang đi chầm chậm dọc đại lộ Lake, và có một chỗ đỗ
ngay phía trước tòa nhà của bà Wharton quá cố. Số đã may thì làm gì cũng
đỏ. Hodges vừa lùi xe vào, vừa tự hỏi không biết Olivia Trelawney đã dùng
chính chỗ đỗ này bao nhiêu lần rồi.