có một buổi diễn tại Mingo trong mùa hè này thôi, một buổi biểu diễn ngắn
ngủi kết thúc bằng bài hát ngắn đậm chất punk có tên là “Chết đi, Lũ Mả
mẹ Vô dụng”.
Trang web cho biết buổi diễn của Round Here đã hết vé.
Brady gọi cho Shirley Orton nhà máy kem. Một lần nữa lại bịt mũi
vào, hắn bảo tốt hơn hết là cô ta hãy bố trí cho Rudy Stanhope trực sẵn mấy
ngày còn lại trong tuần. Hắn nói sẽ cố gắng đi làm vào thứ Năm hoặc thứ
Sáu, nhưng tốt nhất cô ta đừng quá trông chờ vào điều đó; hắn bị cúm.
Như hắn lường trước, cái chữ cúm đó khiến Shirley hoảng hốt. “Đừng
có đến gần chỗ này đến khi anh cho tôi xem chứng nhận của bác sĩ rằng
anh không còn nguy cơ lây bệnh. Anh không thể bán kem cho bọn trẻ con
được nếu bị cúm.”
“Tôi không biết,” Brady nói qua lỗ mũi bóp nghẹt. “Tôi xin lỗi,
Shirley. Tôi nghĩ tôi bị lây từ mẹ. Tôi đã phải đưa bà ấy vào giường.” Câu
đó chạm đúng vào dây thần kinh cười của hắn và môi hắn bắt đầu giật giật.
“Vâng, hãy tự chăm sóc mình cho…”
“Tôi phải đi đây,” hắn nói, và ngắt cuộc gọi ngay trước khi một tràng
cười điên dại khác quét qua. Đúng, hắn đã phải đưa mẹ mình vào giường.
Và đúng, là vì bị cúm. Không phải cúm lợn hay cúm gia cầm, mà là một
chủng cúm mới tên là cúm Gopher. Brady tru lên và đập mạnh bảng điều
khiển chiếc Subaru. Hắn đập mạnh đến nỗi đau cả tay, và điều đó càng
khiến hắn cười rũ rượi hơn.
Cơn cười điên dại kéo dài đến khi bụng đau thắt và hắn cảm thấy như
sắp nôn đến nơi. Đúng lúc cơn đau bắt đầu dịu đi thì hắn thấy cửa sảnh tòa
nhà bên kia phố mở ra.
Brady chộp lấy Thiết bị Hai và bật công tắc ON. Đèn báo hiệu sẵn
sàng lóe màu vàng. Hắn kéo dài ăng ten ra. Lúc này hắn không còn cười
nữa, hắn ra khỏi xe, và lại len lén lần ra gờ chắn bê tông, thận trọng náu
mình trong bóng râm của cây cột đỡ gần nhất. Hắn đặt ngón tay cái lên cần
gạt và hướng Thiết bị Hai xuống dưới - nhưng không phải vào chiếc
Toyota. Hắn nhắm vào Hodges, lão đang lục lọi trong túi quần. Cô ả tóc