11
◄○►
H
odges và Janey Patterson bước vào sảnh An nghỉ Vĩnh hằng của
Nhà tang lễ Soames lúc mười giờ kém mười lăm, và nhờ sự giục giã rất
kiên quyết của cô, họ là những người đầu tiên có mặt. Nửa trên nắp quan
tài để mở. Nửa dưới phủ một tấm lụa màu xanh. Elizabeth Wharton mặc
váy trắng tô điểm bằng những bông hoa xanh rất hợp với tấm lụa phủ. Mắt
bà nhắm nghiền. Hai má hồng hào.
Janey rảo chân bước dọc xuống lối đi giữa hai hàng ghế gấp, nhìn mẹ
cô trong giây lát, rồi quay lại. Môi cô run rẩy.
“Cậu Henry có thể gọi hỏa táng là vô đạo nếu cậu ấy muốn, nhưng cái
trò quan tài để mở thế này mới thực sự là vô đạo. Trông chẳng giống mẹ
em chút nào, nhìn như một mẫu vật nhồi bông vậy.”
“Vậy thì tại sao…”
“Đó là một sự trao đổi để cậu Henry ngậm miệng về vụ hỏa táng. Cầu
Chúa cứu vớt chúng con nếu Người nhìn xuống dưới lớp vải phủ và phát
hiện ra lớp bìa ép của chiếc quan tài được sơn màu xám để trông như kim
loại. Như thế thì sẽ… anh biết đấy…”
“Anh biết,” Hodges nói, và quàng một tay ôm cô.
Bạn bè của người quá cố lục tục đi vào, đi đầu là Althea Greene, y tá
của bà Wharfon, và bà Harris, vốn là quản gia của bà. Đến khoảng mười
giờ hai mươi gì đó (muộn một cách rất phong cách, Hodges nghĩ bụng), dì
Charlotte đến nơi trên cánh tay của em trai. Cậu Henry dẫn bà ta xuống
cuối lối đi, nhìn thi hài trong giờ lát, rồi lùi lại. Dì Charlotte nhìn trân trối
vào khuôn mặt ngửa lên, rồi cúi xuống và hôn lên môi người chết. Bà ta nói