“Ra ngoài hít thở chút thôi. Trừ Janey, tôi không quen ai trong số
những người ấy.”
Cô ngó nhìn ông với vẻ tò mò lộ liễu của một đứa trẻ. “Ông với chị họ
tôi cặp bồ à?”
Hodges bối rối, không phải vì câu hỏi mà là vì thực tế oái oăm khiến
ông thấy chỉ muốn cười phá lán. Ông thầm ước giá mà mình cứ mặc kệ cô
hút trộm điếu thuốc cho xong. “À,” ông nói, “bọn tôi là bạn thân. Có lẽ
chúng ta chỉ nên dừng ở đó thôi.”
Cô nhún vai và phả khói ra qua lỗ mũi. “Tôi thì thế nào cũng được.
Tôi nghĩ phụ nữ nên có bồ nếu muốn. Bản thân tôi thì không. Đàn ông
không khiến tôi hứng thú. Tôi không phải là người đồng tính. Đừng có nghĩ
như thế. Tôi làm thơ.”
“Vậy sao? Thật á?”
“Ừ.” Và cô không hề dừng lại, như thể đang nói về cùng một chủ đề:
“Mẹ tôi không ưa chị Janey.”
“Thật à?”
“Bà ấy không nghĩ rằng Janey nên nhận được tất cả tiền của Olivia. Bà
ấy bảo như thế không công bằng. Có thể thế, nhưng tôi cũng chẳng quan
tâm.”
Cô đang cắn môi, kiểu cắn môi ấy gợi lên trong Hodges một cảm giác
ngờ ngợ quen thuộc đến bồn chồn, và chỉ mất một giây để nhận ra lý do:
Olivia Trelawney cũng làm vậy trong những lần cảnh sát thẩm vấn bà ta.
Máu mủ ruột rà. Hầu như không lẫn vào đâu được.
“Cô chưa hề vào trong đó,” ông nói.
“Chưa, và tôi sẽ không vào đâu, và bà ấy không thể bắt tôi vào được.
Tôi chưa bao giờ thấy người chết, và tôi sẽ không bắt đầu vào lúc này đâu.
Nó sẽ khiến tôi gặp ác mộng mất.”
Holly dập điếu thuốc trên thành bậc tam cấp, không phải dụi mà là
cắm phập nó xuống, chọt lên chọt xuống đến khi tàn lửa tóe ra và đầu lọc
gãy rời. Mặt cô tái như như tờ giấy, cô bắt đầu run lẩy bẩy (đầu gối cô gần
như gõ nhịp vào nhau theo đúng nghĩa đen), và nếu cô không ngừng nhai
nghiến môi dưới thì chắc nó sẽ rá toạc ra mất.