“Nếu tôi lấy một cốc nước, sẽ uống thuốc luôn chứ?”
“Vâng. Vì ông.” Vẫn là ánh mắt chòng chọc ấy, cái nhìn của một đứa
bé đánh giá một người lớn. “Tôi thích ông. Ông là người tốt Janey thật may
mắn. Cả đời tôi chẳng gặp may bao giờ. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ có
bạn trai.”
“Tôi sẽ lấy cho cô chút nước,” Hodges vừa nói vừa đứng lên. Đến góc
tòa nhà, ông ngoảnh lại. Cô đang cố châm một điếu thuốc khác nhưng thật
khó khăn vì cơn run rẩy đã quay lại. Cô giữ chiếc bật lửa Bic rẻ tiền bằng
cả hai tay, như một xạ thủ trên trường tập bắn của cảnh sát.
Bên trong, Janey hỏi nãy giờ ông ở đâu. Ông nói cho cô biết và hỏi
liệu có thể đóng nắp quan tài tại lễ truy điệu ngày hôm sau dưới không.
“Anh nghĩ đó là cách duy nhất khiến cô ấy vào trong,” ông nói.
Janey nhìn bà dì, đang ở giữa một đám bà già, tất cả đều đang sôi nổi
trò chuyện. “Con mụ ấy thậm chí còn chưa để ý thấy là Holly không có
trong này,” cô nói. “Anh biết không, em vừa mới quyết định mà cả cái quan
tài cũng sẽ không đây vào ngày mai. Em sẽ bảo người phụ trách tang lễ
nhét nó ra phía sau, và nếu dì C. không thích thì mặc xác bà ấy. Anh nói với
Holly thế nhé?”
Tay phụ trách tang lễ kín đáo lượn vòng đưa Hodges vào căn phòng
bên cạnh, đồ ăn thức uống đã được, bày biện ở đó. Ông lấy một chai nước
Dasani và mang nó ra bãi đỗ xe. Ông truyền đạt lại thông điệp của Janey và
ngồi với Holly cho đến khi cô uống một viên thuốc con nhộng nhỏ màu
trắng. Khi nó đã trôi xuống, cô mỉm cười với ông. “Tôi thực sự quý ông
đấy.”
Và, sử dụng năng lực vĩ đại dưới đào tạo trong ngành cảnh sát, ấy là
nói dối một cách thuyết phục, Hodges trìu mến trả lời, “Tôi cũng quý cô,
Holly.”