26
◄○►
“A
lô?” Giọng nói cất lên nhẹ nhàng, ngập ngừng. “A lô, ai đấy?”
“Cháu tên là Jerome Robinson, thưa cô. Cháu tin là bác Bill Hodges
đã nói về việc cháu có thể gọi cho cô.”
Im lặng.
“Thưa cô?” Jerome đang ngồi bên máy tính, cầm chiếc điện thoại
Android của cậu chặt đến mức cơ hồ vỡ cả vỏ máy. “Cô Gibney?”
“Tôi đây.” Đó gần như là một tiếng thở dài. “Ông ấy nói là muốn tóm
kẻ đã giết chị họ tôi. Đã xảy ra một vụ nổ khủng khiếp.”
“Cháu biết,” Jerome nói. Dưới nhà, Barb bắt đầu bật cái đĩa Round
Here mới của con bé đến lần thứ một nghìn. Kisses on the Midway, đó là
tên album. Chưa đến mức làm cậu phát điên, nhưng mỗi lần bật là mỗi lần
cảm giác điên khùng lại nhích đến gần hơn.
Trong khi đó, người phụ nữ ở đầu dây bên kia lại bắt đầu òa khóc.
“Cô ơi? Cô Gibney? Cháu rất tiếc về sự mất mát của cô.”
“Tôi hầu như chẳng biết gì về chị ấy cả, nhưng chị ấy là chị họ tôi, và
chị ấy thật tử tế với tôi. Cả ông Hodges cũng thế. Cậu có biết ông ấy đã hỏi
tôi gì không?”
“Không ạ.”
“Rằng tôi đã ăn sáng chưa. Chẳng phải thế là rất quan tâm còn gì?”
“Chắc chắn rồi,” Jerome nói. Cậu vẫn không thể tin nổi là người phụ
nữ tươi tắn đầy sức sống vừa ăn tối với mình đã chết. Cậu nhớ ánh mắt cô
lấp lánh như thế nào khi cười và cái cách cô là lại kiểu nói ừ của Hodges.
Giờ thì cậu đang nói chuyện điện thoại với một phụ nữ chưa hề gặp mặt,