một người rất kỳ quặc, nghe giọng là biết. Nói chuyện với cô ta cảm giác
như đang gỡ bom vậy. “Cô ạ, bác Bill bảo cháu đến đó.”
“Ông ấy có đến cùng cậu không?”
“Ngay lúc này thì không thể. Bác ấy phải làm những việc khác trước
đã.”
Tiếp tục im lặng, và sau đó, Holly hỏi bằng một giọng khẽ khàng và
rụt rè đến nỗi cậu phải khó khăn lắm mới nghe được, “Cậu có an toàn
không? Vì tôi lo lắng về mọi người, cậu biết đấy. Tôi lo lắng rất nhiều.”
“Có, cô ạ cháu an toàn mà.”
“Tôi muốn giúp ông Hodges. Tôi muốn giúp ông ấy bắt kẻ đã gây ra
chuyện đó. Chắc là hắn bị điên rồi, cậu có nghĩ thế không?”
“Vâng,” Jerome nói. Dưới nhà, một bài hát khác vang lên và hai cô bé
- Barbara và Hilda bạn nó - ré lên những tiếng hú hét sung sướng gần đủ
cao để làm vỡ kính. Cậu nghĩ đến ba bốn nghìn đứa con gái như Barb và
Hilda tất cả đều đồng thanh gào rú đêm mai, và tạ ơn Chúa là mẹ mình mới
là người đảm nhiệm sứ mệnh đó.
“Cậu có thể đến, nhưng tôi không biết cách cho cậu vào,” cô nói. “Cậu
Henry của tôi đặt chuông báo trộm khi ông ấy ra ngoài, mà tôi thì không
biết mã. Tôi nghĩ ông ấy cũng đóng cả cổng nữa.”
“Cháu đã giải quyết những chuyện đó rồi,” Jerome nói.
“Khi nào thì cậu đến?”
“Cháu có thể tới đó trong nửa tiếng nữa.”
“Nếu cậu nói chuyện với ông Hodges, cậu sẽ nói giúp tôi điều này với
ông ấy nhé?”
“Chắc chắn rồi.”
“Bảo ông ấy là tôi cũng buồn.” Cô ngừng lại. “Và tôi uống thuốc
Lexapro rồi.”.