28
◄○►
J
erome đỗ chiếc Wrangler, đầu xe gần chạm vào cánh cổng đóng ở
số 729 Lilac Drive, bước ra, và nhấn nút gọi. Cậu có lý do để ở đây nếu ai
đó của đội bảo vệ Sugar Heights chẳng may dừng lại và dò hỏi, nhưng nó
sẽ chỉ có tác dụng nếu người phụ nữ bên trong xác nhận, và cậu cũng
không chắc mình có thể trông cậy vào điều đó không nữa. Cuộc nói chuyện
trước đó của cậu với cô cho thấy cô không được bình thường lắm về mặt
tinh thần. Nhưng may thế nào, cậu không bị ngăn trở gì, và sau vài phút
đứng đó và cố làm ra vẻ như mình thuộc về nơi này - đây là một trong
những lúc mà cậu cảm thấy mình mới nhọ làm sao - thì Holly trả lời.
“Vâng. Ai đấy ạ?”
“Jerome, cô Gibney ạ. Bạn của bác Bill Hodges?”
Một khoảng im lặng dài đến nỗi cậu đã sắp sửa ấn nút lần nữa thì cô
nói, “Cậu có mã cổng chứ?”
“Có ạ.”
“Được rồi. Và nếu cậu là bạn của ông Hodges, tôi nghĩ cậu có thể gọi
tôi là Holly.”
Cậu ấn mã và cổng mở ra. Cậu lái xe vào trong và nhìn nó đóng lại
phía sau mình. Đến lúc này, mọi việc vậy là suôn sẻ.
Holly đang ở cửa trước, tò mò nhìn cậu qua một cửa sổ bên như một
tù nhân trong khu vực thăm nuôi an ninh ngặt nghèo. Cô mặc áo choàng ở
nhà trùm lên bộ pajama, và tóc cô là một mớ rối bù. Một kịch bản ác mộng
chóng vánh hiện lên trong tâm trí Jerome: Holly nhấn nút báo động ở bảng
điều khiển hệ thống chống trộm (gần như sát bên cạnh chỗ cô đang đứng)