và khi bảo vệ ập tới, cô sẽ buộc tội cậu là kẻ đột nhập. Hoặc một kẻ có ý đồ
hiếp dâm mê mẩn những nạn nhân mặc pajama vải flannel.
Cánh cửa đang khóa. Cậu chỉ vào nó. Thoạt đầu Holly vẫn cứ đứng đó
như một con robot hết pin. Rồi cô vặn chốt. Một âm thanh tít tít chói tai bắt
đầu vang lên khi Jerome mở cửa và cô bước lùi lại mấy bước, che miệng
bằng cả hai bàn tay.
“Đừng để tôi dính vào rắc rối! Tôi không muốn vướng vào rắc rối!”
Holly còn căng thẳng gấp đôi cậu, và điều đó khiến Jerome nhẹ cả
người. Cậu nhập mã vào hệ thống chống trộm và ấn TẤT CẢ ĐỀU AN
TOÀN. Tiếng tít tít dừng lại.
Holly sụp xuống một chiếc ghế chạm trổ cầu kỳ nhìn như thể giá của
nó chắc bằng tiền học cả năm tại một trường đại học tốt (mặc dù có thể
không phải là Harvard, tóc cô rủ xuống quanh mặt thành những mớ bù xù.
“Ôi, đây là ngày tồi tệ nhất đời tôi,” cô nói. “Tội nghiệp Janey. Tội nghiệp,
tội nghiệp, tội nghiệp Janey.”
“Cháu rất tiếc.”
“Nhưng ít nhất đó không phải là lỗi của tôi.” Cô ngước lên nhìn cậu
với vẻ thách thức mong manh và đáng thương. “Không ai có thể nói đó là
lỗi của tôi. Tôi không làm gì hết.”
“Tất nhiên cô không làm gì mà,” Jerome nói.
Câu đó nghe có vẻ gượng gạo, nhưng cô khẽ mỉm cười, nên có lẽ là
không sao. “Ông Hodges ổn không? Ông ấy là một người rất, rất, rất tử tế.
Mặc dù mẹ tôi không ưa ông ấy.” Cô nhún vai. “Nhưng bà ấy có thích ai
đâu cơ chứ?”
“Bác ấy ổn,” Jerome nói, mặc dù cậu cũng nghi ngờ điều đó.
“Cậu là người da đen,” cô vừa nói vừa tròn mắt nhìn cậu.
Jerome nhìn xuống hai bàn tay của mình. “Thì cháu đúng là đen còn
gì?”
Cô bật cười khanh khách. “Cô xin lỗi. Thật thô lỗ quá. Cháu là người
da đen cũng không sao.”
“Bây giờ đen mới là ‘mô đen’ đấy,” Jerome nói.