29
◄○►
M
áy tính của bà Olivia Trelawney quá cố được cài mật khẩu bảo vệ,
một biện pháp ngớ ngẩn, vì khi lật ngửa bàn phím lên, cậu tìm thấy chữ
OTRELAW viết ở đó bằng bút dạ Sharpie.
Holly, đứng ngưỡng cửa căng thẳng bẻ lên bẻ xuống cái cổ áo choàng,
lúng túng nói gì đó mà cậu không nghe rõ.
“Sao cơ?”
“Cô hỏi là cháu đang tìm gì vậy?”
“Cô sẽ biết nó là gì nếu cháu tìm thấy nó.” Cậu mở chương trình tìm
kiếm và gõ TRẺ CON KHÓC vào ô tìm kiếm. Không có kết quả. Cậu thử
TRẺ SƠ SINH KHÓC. Không có gì. Cậu thử PHỤ NỮ GÀO THÉT.
Không có gì.
“Nó có thể bị ẩn đi.” Lần này cậu nghe thấy một cách rõ ràng vì giọng
Holly kề sát bên tai cậu. Cậu hơi giật mình, nhưng Holly không để ý. Cô
cúi người xuống chống tay lên đầu gối phủ áo choàng, chăm chú nhìn màn
hình của Olivia. “Thử FILE ÂM THANH xem.”
Đó là một ý tưởng khá hay, nên cậu làm theo. Nhưng vẫn chẳng thấy
gì.
“Được rồi,” cô nói, “hãy vào CẤU HÌNH HỆ THỐNG và kiểm tra
phần ÂM THANH.”
“Cô Holly, nhiệm vụ của cái đó là kiểm soát tín hiệu đầu vào và đầu
ra. Đại loại như vậy.”
“Biết rồi. Cứ thử đi xem nào.” Cô không cắn môi nữa.