Jerome làm theo. Ở phần đầu ra, trình đơn liệt kê các mục LOA CÂY,
TAI NGHE, và ĐĂNG NHẬP VÀO DRIVER ÂM THANH. Phần đầu vào,
có MICROPHONE TÍCH HỢP, và ĐƯỜNG VÀO. Không phải thứ cậu
trông đợi.
“Còn ý tưởng nào khác không?” cậu hỏi.
“Mở HIỆU ỨNG ÂM THANH. Góc trên bên trái ấy.”
Cậu quay sang cô. “Này, cô rành mấy cái thứ này quá nhỉ?”
“Cô học một khóa máy tính. Tại nhà. Qua Skype. Thú vị lắm. Tiếp tục
nào, hãy xem ở HIỆU ỨNG ÂM THANH.”
Jerome làm theo, và hấp háy mắt trước những gì cậu thấy. Bên cạnh
TIẾNG ẾCH, LY CỐC, TIẾNG VỌNG, BONG BÓNG VỠ và MÈO GỪ -
những đối tượng tình nghi thông thường - còn có một mục có tên là MA
QUÁI.
“Chưa thấy cái này bao giờ.”
“Cô cũng chưa thấy bao giờ.” Cô vẫn chưa nhìn thẳng vào mắt cậu,
nhưng ngoài cái đó ra thì thái độ của cô đã thay đổi hẳn. Cô kéo ghế ngồi
cạnh cậu, nhét mớ tóc lòa xòa ra sau tai. “Trong khi cô biết rõ các chương
trình trên máy Mac từ trong ra ngoài.”
“Thế mới đúng là cô chứ,” Jerome nói, và giơ một bàn tay lên.
Vẫn nhìn vào màn hình, Holly đập tay với cậu. “Chơi đi, Sam.”
Cậu ngoác miệng cười. “Casablanca.”
“Ừ. Cô xem phim đó bảy mươi ba lần rồi. Cô có một cuốn Sách Phim.
Cô ghi lại tất cả những gì mình xem. Mẹ cô bảo như thế là bị OCD
bị OCD mà,” Jerome nói.
Không cười, Holly đáp lại, “Thế mới là cháu chứ.”
Jerome chọn MA QUÁI và nhấn phím Enter. Từ hai chiếc loa cây ở
hai bên máy tính của Olivia, một đứa bé bắt đầu réo khóc Holly vẫn ổn với
phần đó; cô không chộp vào vai Jerome cho đến khi người phụ nữ thét lên,
“Tại sao bà lại để hắn giết con tôi?”
“Chết tiệt!” Jerome thốt lên, và nắm chặt tay Holly. Cậu thậm chí còn
chẳng kịp nghĩ gì về điều đó, và cô cũng không rút tay ra. Họ trừng trừng