“Cô không biết. Có thể chỉ là hắn quên mất. Cô suốt ngày quên hết
chuyện này chuyện nọ. Mẹ cô bảo chắc cô sẽ quên luôn cả đầu mình nếu nó
không được gắn vào cổ.”
“Vâng, mẹ cháu cũng nói thế. Nhưng hắn là ai chứ? Chúng ta đang nói
đến ai đây?”
Cô ngẫm nghĩ về điều đó. Cả hai cùng nghĩ. Và sau có lẽ khoảng năm
giây, họ đồng thanh lên tiếng.
“Nhân viên IT của bà ấy,” Jerome nói, đúng lúc Holly nói, “Tay
chuyên gia máy tính của chị ấy.”
Jerome bắt đầu lục lọi ngăn kéo bàn máy tính của Olivia, tìm kiếm hóa
đơn dịch vụ máy tính, một tờ hóa đơn đóng dấu ĐÃ THANH TOÁN, hoặc
một danh thiếp công ty. Ít nhất phải có một trong những thứ đó chứ, nhưng
không có gì hết. Cậu quỳ xuống và bò vào khoảng lùa chân dưới gầm bàn.
Ở đó cũng chẳng thấy gì.
“Tìm trên tủ lạnh xem,” cậu nói. “Thỉnh thoảng người ta lại cho các
thứ linh tinh lên đó, dưới những cục nam châm nhỏ.”
“Có rất nhiều nam châm,” Holly nói, “nhưng chẳng có gì trên tủ lạnh
ngoại trừ cái danh thiếp của đại lý bất động sản và một cái khác của công ty
bảo vệ Vigilant. Cô nghĩ chắc Janey đã lột tất cả những thứ khác xuống rồi.
Có khi vứt đi hết rồi cũng nên.”
“Có cái két nào không?”
“Có lẽ nhưng sao chị họ cô lại cho danh thiếp nhân viên của mình vào
két làm gì? Nó đâu có đáng tiền, hay giá trị gì đâu.”
“Đúng thế thật,” Jerome nói.
“Nếu nó mà đây, chắc nó chỉ cạnh máy tính thôi. Chị ấy sẽ không đời
nào giấu nó đi. Ý cô là, chị ấy đã viết mật khẩu của mình ngay bên dưới cái
bàn phím chết giẫm còn gì.”
“Khờ thật,” Jerome nói.
“Cực kỳ luôn.” Dường như Holly bỗng chợt nhận ra họ đang thân thiết
với nhau đến mức nào. Cô đứng lên và quay trở ra cửa. Cô lại bắt đầu lật cổ
chiếc áo choàng trong nhà của mình. “Giờ thì cháu sẽ làm gì?”
“Cháu nghĩ cháu nên gọi cho bác Bill.”