nhìn cái máy tính như thể nó vừa mọc răng và cắn họ.
Có một khoảng lặng, và rồi đứa bé lại bắt đầu khóc. Người phụ nữ lại
gào lên. Chương trình lặp lại lần thứ ba, rồi dừng hẳn.
Cuối cùng Holly cũng nhìn thẳng vào cậu, mắt cô mở to đến nỗi như
thể chúng sắp rơi ra khỏi đầu cô đến nơi. “Cháu có biết trước là chuyện đó
sẽ xảy ra không?”
“Lạy Chúa, không.” Có thể là chút gì đó, nếu không Bill đã không cử
cậu tới đây, nhưng cái đó ấy à? “Cô có phát hiện được điều gì về chương
trình đó không, Holly? Như là nó được cài đặt khi nào? Nếu không được,
thì cũng không sa…”
“Đẩy qua đây.”
Jerome đã giỏi máy tính, nhưng Holly còn chơi bàn phím như một cây
đàn piano Steinway. Sau một vài phút lùng sục, cô nói, “Có vẻ như là nó
được cài vào ngày 1 tháng Bảy năm ngoái. Có một đống các thứ được cài
ngày hôm đó.”
“Có thể nó đã được lập trình để bật lên vào những thời điểm nhất định,
đúng không? Phát lại ba lần rồi dừng?”
Cô ném cho cậu một cái liếc mắt đầy vẻ sốt ruột. “Đương nhiên.”
“Nếu thế thì sao nó không còn chạy nữa? Ý cháu là người nhà cô đã ở
đây rồi. Cô đã phải nghe thấy chứ.”
Cô nhấp chuột như điên và cho cậu xem một thứ khác. “Cô đã gặp thứ
này trước đây. Nó là một chương trình nô lệ, ẩn trong Danh bạ Thư của chị
ấy. Cô cá là Olivia không biết nó ở đây. Nó được gọi là Looking Glass
(Gương soi). Ta không thể dùng nó để bật một máy lẻ khác lên - ít nhất thì
cô cũng không nghĩ vậy - nhưng nếu máy tính đó mà bật, ta có thể điều
khiển tất cả mọi thứ từ máy tính của mình. Mở file, đọc mail, xem lịch sử
tìm kiếm… hoặc bỏ kích hoạt các chương trình.”
“Như sau khi bà ấy mất,” Jerome nói.
“Ôi.” Holly nhăn mặt.
“Tại sao kẻ đã cài chương trình này lại bỏ nó lại? Sao không xóa hẳn
nó đi?”