30
◄○►
H
odges chăm chú lắng nghe tất cả những gì Jerome trình bày. Ông
hài lòng với ứng lời khen Jerome dành cho Holly (và hy vọng Holly cũng
sẽ hài lòng, nếu cô đang nghe), nhưng thất vọng ghê gớm, vì không có đầu
mối nào dẫn tới gã Thợ Máy tính đã động tay chân vào máy của Olivia.
Jerome nghĩ chắc là do Janey đã ném danh thiếp của hắn ta đi rồi. Hodges,
với đầu óc được rèn luyện để nghi ngờ, thì cho rằng tên Sát nhân Mercedes
có lẽ đã bảo đảm chác chắn là Olivia không có tấm danh thiếp nào. Chỉ có
điều như thế lại không hợp lý. Chẳng phải người ta sẽ hỏi lấy một cái hay
sao, nếu hắn làm tốt? Và để nó ở chỗ tiện với tay? Đấy là trừ phi…
Ông bảo Jerome đưa máy cho Holly.
“A lô?” Khẽ khàng đến nỗi ông phải căng tai lên mới nghe thấy cô.
“Holly, có danh bạ nào trên máy tính của Olivia không?”
“Chờ một chút.” Ông nghe thấy tiếng lách cách khe khẽ. Khi cô trở
lại, giọng cô có vẻ bối rối. “Không.”
“Cô có thấy như thế thật lạ lùng không?”
“Có, kể cũng hơi hơi.”
“Có khi nào kẻ cài âm thanh ma quái đó đã xóa danh bạ của bà ấy rồi
không?”
“Ồ, chắc chắn rồi. Chờ chút. Tôi đang uống thuốc Lexapro, ông
Hodges ạ.”
“Thế thì tuyệt, Holly. Cô có thể cho tôi biết Olivia có thường xuyên sử
dụng máy tính không được chứ?”
“Được mà.”