“Cho tôi nói chuyện với Jerome trong lúc cô kiểm tra.”
Jerome cầm máy và nói cậu rất tiếc là họ chưa tìm được gì hơn.
“Không, không, cháu làm tốt lắm. Lúc lục bàn của bà ấy, cháu không
thấy quyển danh bạ bằng giấy nào à?”
“Thì thế, nhưng giờ làm gì còn mấy người mất công với kiểu danh bạ
đó nữa - họ giữ tất cả đầu mối liên lạc của mình trên máy tính và điện thoại.
Bác biết điều đó mà, đúng không?”
Hodges cho rằng lẽ ra ông nên biết điều đó, nhưng dạo này thế giới
chuyển động quá nhanh đối với ông. Ông thậm chí còn không biết cài đặt
cái đầu thu video kỹ thuật số của mình như thế nào.
“Bác cầm máy nhé, cô Holly lại muốn nói chuyện với bác.”
“Cháu và Holly kết thân nhanh phết đấy nhỉ?”
“Bọn cháu ổn mà. Cô ấy đây.”
“Olivia có tất cả các chương trình và trang web ưa thích,” Holly nói.
“Chị ấy là khách thường xuyên của Hulu và Huffpo. Và lịch sử tìm kiếm
của chị ấy… tôi thấy hình như là chị ấy dành nhiều thời gian lướt mạng hơn
cả tôi, mà tôi thì ở trên mạng nhiều vô cùng.”
“Holly, tại sao một người thực sự sống dựa vào máy tính lại không có
một tấm danh thiếp dịch vụ bên cạnh nhỉ?”
“Bởi vì tên đó đã lẻn vào nhà lấy nó đi sau khi chị ấy qua đời,” Holly
trả lời mau mắn.
“Có thể, nhưng hãy nghĩ đến rủi ro - nhất là khi dịch vụ an ninh ở khu
vực đó luôn dõi theo mọi thứ. Hắn phải biết mã mở cổng, mã chuông báo
trộm… và ngay cả khi đó hắn cũng vẫn cần chìa khóa nhà…” Giọng ông
lạc đi.
“Ông Hodges? Ông còn đó không?”
“Có. Mà từ giờ hãy gọi tôi là Bill.”
Nhưng cô không chịu. Có lẽ là cô không thể. “Ông Hodges, hắn có
phải là một tên trùm tội phạm không? Giống như trong phim James Bond?”
“Tôi nghĩ hắn chỉ điên thôi.” Và bởi vì hắn điên, nên chuyện rủi ro có
khi chẳng quan trọng đối với hắn. Cứ xem hắn đã liều thế nào ở City
Center, khi cày xe vào đám đông người là biết.