31
◄○►
T
rước khi vào giường Hodges dành bốn tiếng trước màn hình ti vi,
xem những chương trình nhập vào mắt thì rất ổn nhưng tan biến trước khi
vào đến não. Ông cố không nghĩ về điều gì, bởi vì đó là cách ta mở cánh
cửa cho ý tưởng đúng đắn vào. Ý tưởng đúng đắn luôn đến như một kết quả
của kết nối đúng đắn, và có một kết nối đang chờ thực hiện; ông cảm thấy
điều đó. Có thể nhiều hơn một. Ông sẽ không để Janey vào trong suy nghĩ
của mình. Sau này, được rồi, nhưng lúc này tất cả những gì cô có thể làm là
cản trở cỗ máy của ông.
Máy tính của Olivia Trelawney là mấu chốt vấn đề. Nó bị cài vào
những âm thanh ma quái, và đối tượng tình nghi khả dĩ nhất chính là gã
nhân viên IT của bà ta. Vậy tại sao bà ta không có danh thiếp của hắn? Hắn
có thể xóa danh bạ trên máy tính bà ta từ xa - và Hodges cá là hắn đã làm
thế - nhưng có phải hắn đã đột nhập vào và ăn cắp một cái danh thiếp khốn
kiếp sau khi bà ta chết?
Ông nhận một cú điện thoại từ một tay phóng viên báo. Sau đó là một
gã ở Kênh 6. Sau cuộc gọi thứ ba của kẻ nào đó trong giới truyền thông,
Hodges tắt điện thoại. Ông không biết ai đã để lộ số điện thoại di động của
mình, nhưng ông hy vọng người đó được trả hậu hĩnh cho thông tin ấy.
Một điều khác cứ lởn vởn mãi trong óc ông, một điều chẳng liên quan
đến bất kỳ điều gì cả: Bà ấy nghĩ chúng nhởn nhơ lẫn trong chúng ta.
Lướt mắt lại một lượt qua đống giấy tờ ghi chép là ông chỉ ra được
ngay ai đã nói câu đó với mình: ông Bowfinger, người chuyên viết thiệp
chúc mừng. Hôm đó ông và Bowfinger đang ngồi trên ghế nhìn ra thảm có,