CHƯƠNG VI
KISSES ON THE MIDWAY
1
◄○►
H
odges dậy lúc sáu giờ sáng thứ Năm và nấu cho mình một bữa
sáng thịnh soạn: hai quả trứng, bốn dải thịt lợn muối xông khói, bốn lát
bánh mì. Ông không muốn ăn, nhưng cố ép mình phải ăn hết từng miếng
một, tự động viên mình rằng đó là xăng cho cơ thể. Có thể hôm nay ông
vẫn còn cơ hội ăn một bữa nữa, nhưng cũng có thể không. Cả lúc trong nhà
tắm và khi đang trệu trạo nhai một cách gan lì cho xong bữa sáng (giờ
chẳng còn ai nhắc nhở chuyện cân nặng của ông nữa), một ý nghĩ xuất hiện
đi xuất hiện lại trong tâm trí ông, vẫn là cái ý nghĩ mà ông đã thiếp đi cùng
đêm trước. Giống như một nỗi ám ảnh.
Chính xác thì là bao nhiêu thuốc nổ?
Câu hỏi này dẫn đến những cân nhắc khó chịu khác. Ví dụ như hắn -
tên perk ấy - định dùng bao nhiêu. Và vào lúc nào.
Ông đi đến quyết định: hôm nay là ngày cuối cùng. Ông muốn tự mình
lần ra tên Sát nhân Mercedes, và đối mặt với hắn. Giết hắn ư? Không, cái
đó thì không (có lẽ là không), nhưng tẩn cho hắn vãi cứt ra thì thật tuyệt
vời. Vì Olivia. Vì Janey. Vì Janice và Patricia Cray. Vì tất cả những người
mà tên Sát nhân Mercedes đã giết và hủy hoại ở City Center năm ngoái.