Những người đã tuyệt vọng đối với việc làm đến nỗi phải thức dậy lúc nửa
đêm và đứng đợi những cánh cửa ấy mở ra giữa làn sương mù dày đặc.
Những cuộc đời bị đánh mất. Những hy vọng bị đánh mất. Những linh hồn
bị đánh mất.
Vậy nên đúng, ông muốn tên chó đẻ đó. Nhưng nếu hôm nay mà
không tóm được hắn, ông sẽ bàn giao lại mọi thứ cho Pete Huntley và Izzy
Jaynes rồi nhận mọi hậu quả… ông biết, việc này hoàn toàn có thể khiến
ông ngồi tù một thời gian.
Chẳng sao cả. Lương tâm của ông đã gánh chịu kha khá rồi, nhưng
ông nghĩ chắc nó vẫn chịu đựng thêm được chút nữa. Tuy nhiên, một vụ
thảm sát nữa thì không. Điều đó sẽ phá hủy nốt những gì ít ỏi còn lại trong
ông.
Ông quyết định cho mình thời hạn đến tám giờ tối nay; đó là đường
ranh trên cát. Trong khoảng mười ba tiếng đồng hồ đó ông có thể làm
chẳng kém gì Pete và Izzy. Có khi còn hơn, vì ông không bị ràng buộc bởi
quy trình và thủ tục. Hôm nay ông sẽ mang khẩu M&P 38 của cha mình.
Và Happy Slapper cả cái đó nữa.
Cái Slapper chui tọt vào túi trước bên phải áo khoác của ông, khẩu ổ
xoay bên dưới nách tay trái. Trong phòng làm việc, ông chộp lấy tập hồ sơ
về tên Sát nhân Mercedes - giờ thì kha khá dày rồi - và mang nó trở ra bếp.
Trong lúc đọc lại nó một lượt, ông lấy điều khiển từ xa bật ti vi trên quầy
bếp và tìm chương trình Morning at Seven trên Kênh 6. Ông gần như nhẹ
cả người khi thấy một chiếc cần cẩu vừa đổ nhào gần bờ hồ, suýt đánh đắm
một chiếc sà lan chở hóa chất. Ông không muốn hồ nước ô nhiễm thêm
chút nào nữa so với hiện trạng (giả sử là điều đó còn có thể), nhưng vụ tràn
hóa chất đã đẩy câu chuyện đánh bom xe xuống hàng thứ hai. Đó là tin tốt.
Tin xấu là ông đã lộ danh tính là một thanh tra, giờ đã nghỉ hưu, từng là
điều tra chính nhóm chuyên án vụ Thảm sát City Center, và người phụ nữ
bị chết trong vụ đánh bom xe được xác định là em gái của Olivia
Trelawney. Còn có cả một bức ảnh chụp ông và Janey đứng bên ngoài Nhà
tang lễ Soames, ai chụp thì có Chúa mới biết.