Cuối cùng anh ta bỏ cuộc. Tôi nghĩ anh đang tự đào hố cho mình đấy,
Billy. “Lời khuyên của tôi là hãy buông xẻng trước khi anh ở dưới sâu quá
và không trèo ra được.”
“Cảm ơn, cộng sự. Thật là thích khi nhận được những bài học cuộc
sống vào lúc bảy giờ mười lăm phút sáng.”
“Tôi muốn thẩm vấn anh lần nữa vào chiều nay. Và lần này có thể tôi
phải đọc cho anh nghe mấy lời đó.”
Ý anh ta muốn nói đến lời cảnh báo Miranda.
“Tôi rất vui lòng làm việc đó. Hãy gọi vào số di động của tôi.”
“Thật à? Từ khi về hưu, anh có bao giờ mang nó theo đâu.”
“Hôm nay thì có.” Quả thật là thế. Vì trong vòng mười hai đến mười
bốn tiếng đồng hồ tới, ông hoàn toàn không nghỉ hưu.
Ông kết thúc cuộc trò chuyện và quay lại với những trang ghi chép,
nhấp ướt đầu ngón trỏ mỗi lần lật trang. Ông khoanh tròn một cái tên:
Radney Peeples. Nhân viên công ty bảo vệ Vigilant mà ông đã hỏi chuyện
ở Sugar Heights. Chỉ cần Peeples thực hiện một nửa chức trách của mình,
có thể anh ta đang nắm giữ chìa khóa dẫn đến tên Sát nhân Mercedes.
Nhưng không có chuyện anh ta sẽ không nhớ Hodges, nhất là sau khi ông
đã nắm giữ chân anh ta để bắt xuất trình ID công ty và rồi còn tra hỏi anh ta
nữa. Và anh ta hẳn đã biết hôm nay Hodges đang là tin nóng. Có thời gian
để nghe cách giải quyết vấn đề này; Hodges chưa muốn gọi cho Vigilant
trước giờ làm việc thông thường. Bởi vì cuộc gọi đó cần phải giống như là
một thủ tục thông thường.
Cuộc gọi tiếp theo ông nhận được - lần này trên di động - là của dì
Charlotte. Hodges không ngạc nhiên khi bà ta gọi tới, nhưng không có
nghĩa là ông thích thú gì.
“Tôi không biết phải làm gì nữa!” bà ta khóc lóc. “Ông phải giúp tôi,
ông Hodges.”
“Không biết phải làm gì cơ?”
“Cái xác! Cái xác của Janey! Tôi thậm chí còn không biết nó đang ở
đâu?”
Hodges nghe thấy một tiếng tít và kiểm tra số điện thoại đang gọi đến.