Ông ngắt máy, vào phòng làm việc, bật máy tính lên, và tìm một luật
sư trong thành phố có họ là Schron. Đó là một cái tên khác thường và ông
dễ dàng tìm thấy nó. Ông ghi lại tên hãng luật và tên của Schron, là George.
Rồi ông quay trở ra bếp và gọi cho dì Charlotte.
“Hodges đây,” ông nói. “Quay lại với bà đây.”
“Tôi không đánh giá cao việc bị gác máy giữa chừng như thế, ông
Hodges.”
“Cũng không cao bằng tôi đánh giá việc bà nói với cộng sự cũ của tôi
rằng tôi lên giường với cháu gái bà.”
Ông nghe thấy một tiếng hổn hển sững sờ, tiếp theo là sự im lặng. Ông
đã hy vọng là bà ta cúp máy. Khi thấy bà ta không làm thế, ông bèn nói
những gì bà ta cần biết.
“Thi hài của Janey sẽ được giữ ở nhà xác hạt Huron. Hôm nay thì bà
không thể nhận về được. Ngày mai có lẽ cũng không. Người ta sẽ mổ pháp
y, kể ra thì thật vô lý nếu xét đến nguyên nhân cái chết, nhưng đó là thủ
tục.”
“Ông không hiểu! Tôi đặt vé máy bay rồi?”
Hodges nhìn ra ngoài cửa sổ bếp và chậm rãi đếm đến năm.
“Ông Hodges? Ông còn đấy không?”
“Như tôi thấy thì bà có hai lựa chọn, bà Gibney. Một là ở lại đây và
làm điều đúng đắn. Lựa chọn kia là cứ việc dùng cái vé bay về nhà, và để
thành phố lo chuyện này.”
Dì Charlotte bắt đầu thút thít. “Tôi thấy cách ông nhìn con bé, và cách
nó nhìn ông. Tất cả những gì tôi làm là trả lời câu hỏi của cô cảnh sát ấy.”
“Với tất cả thiện ý của mình, tôi không nghi ngờ điều đó.”
“Với gì cơ?”
Ông thở dài. “Thôi bỏ đi. Theo tôi thì bà và em trai nên trực tiếp đến
nhà xác hạt. Đừng gọi điện trước, hãy để họ thấy mặt hai người. Hãy nói
chuyện với bác sĩ Galworthy. Nếu Galworthy không ở đó, hãy nói chuyện
với bác sĩ Patel. Nếu bà trực tiếp nhờ họ tiến hành công việc - và nếu bà tỏ
ra biết điều - họ sẽ hết sức giúp đỡ bà. Hãy nói tên tôi ra. Tôi làm việc với
cả hai người đó từ hồi thập niên chín mươi.”