“Bà Gibney, tôi có một cuộc gọi khác và tôi phải nghe đã.”
“Tôi không hiểu tại sao ông lại không thể…”
“Janey có đi mất đâu được, vậy nên cứ giữ máy đấy. Tôi sẽ gọi lại cho
bà.”
Ông ngắt máy giữa tiếng quàng quạc phản đối của bà ta và quay sang
Jerome.
“Cháu nghĩ có lẽ hôm nay bác cần một tài xế,” Jerome nói. “Xét đến
tình trạng của bác lúc này.”
Thoạt đầu Hodges không hiểu thằng nhóc đang nói về chuyện gì, rồi
nhớ ra chiếc Toyota của ông đã chỉ còn là đống sắt vụn cháy đen. Những gì
còn lại của chiếc xe đang thuộc sự quản lý của Phòng Kỹ thuật Hình sự trực
thuộc sở cảnh sát, ở đó ngày hôm nay những người mặc áo choàng trắng sẽ
rà qua rà lại để xác định loại thuốc nổ nào đã làm nổ tung chiếc xe. Đêm
qua ông đã bắt taxi về nhà. Ông sẽ cần đi nhờ xe. Và, ông nhận ra, có thể
Jerome sẽ có ích theo một cách khác.
“Được thế thì tốt,” ông nói, “nhưng chuyện đi học thì sao?”
“Điểm trung bình các môn của cháu đang là 3,9
,” Jerome nhẫn nại
nói. “Cháu còn làm việc cho Citizens United và phụ trách một lớp tin học
cho trẻ khuyết tật. Cháu bỏ một ngày cũng không sao. Và cháu đã nói
chuyện này với bố mẹ rồi. Họ chỉ bảo cháu hỏi bác xem có còn người nào
đang tìm cách cho bác nổ tung nữa không.”
“Thật ra cũng không thể chắc chắn được đâu.”
“Bác chờ chút.” Hodges loáng thoáng nghe tiếng Jerome nói với ra:
“Bác ấy bảo là không có ai đâu.”
Bất chấp tất cả mọi chuyện, Hodges không khỏi mỉm cười.
“Cháu sẽ tới đó nhanh gấp đôi,” Jerome nói.
“Đừng có chạy quá tốc độ đấy. Chín giờ là được rồi. Hãy dùng thời
gian từ giờ tới lúc đó để thực hành kỹ năng đóng kịch của cháu đi.”
“Thật á? Cháu sẽ diễn vai gì đây?”
“Trợ lý văn phòng luật,” Hodges nói. “Và cảm ơn cháu, Jerome.”