“Cảnh sát không khẳng định vụ nổ có liên hệ với vụ thảm sát năm
ngoái ở City Center,” người đọc bản tin nói với vẻ nghiêm trọng, “nhưng
đáng chú ý là hung thủ gây ra tội ác đó vẫn chưa bị bắt. Trong một tin tức
hình sự khác, Donald Davis sẽ bị đưa ra xét xử…”
Hodges chẳng còn quan tâm mẹ gì đến Donald Davis. Ông tắt ti vi và
quay trở lại với những ghi chép trên tập sổ của mình. Ông còn đang chăm
chú đọc chúng thì điện thoại đổ chuông - không phải điện thoại di động (dù
hôm nay ông mang nó theo mình), mà là cái treo trên tường. Là của Pete
Huntley.
“Anh dậy sớm như chim sâu ấy nhỉ,” Pete nói.
“Thủ thuật điều tra giỏi đấy. Tôi giúp gì được cậu đây?”
“Hôm qua chúng tôi đã có một buổi thẩm vấn thú vị với Henry Sirois
và Charlotte Gibney. Anh biết đấy, dì và cậu của Janelle Patterson?”
Hodges chờ đợi.
“Bà dì mới thực sự là thú vị. Bà ấy nghĩ Izzy đã đúng, rằng anh và
Patterson còn hơn mức người quen rất nhiều. Bà ấy cho rằng hai người là
bạn rất thân thiết.”
“Hãy nói thẳng ý cậu ra đi, Pete.”
“Làm con quái vật hai lưng. Đặt đường ống nước. Cắt bánh. Giấu thỏi
xúc xích. Nhảy điệu bebop ngang
“Tôi nghĩ là tôi hiểu rồi. Để tôi cho cậu biết điều này về bà dì
Charlotte, được chứ? Nếu bà ta mà nhìn thấy một bức ảnh Justin Bieber nói
chuyện với nữ hoàng Elizabeth, bà ta sẽ bảo anh là Bieber đang chén nữ
hoàng cho mà xem. ‘Cứ nhìn mắt họ là biết,’ kiểu gì bà ta chẳng nói thế.”
“Vậy là hai người không có gì?”
“Không.”
“Tôi cứ tạm cho là thế đã - chủ yếu vì ân tình ngày trước - nhưng tôi
vẫn muốn biết anh đang che giấu điều gì. Vì chuyện này có mùi lắm.”
“Hãy đọc môi tôi này: không… giấu… gì hết.”
Đầu bên kia im lặng. Pete đang chờ Hodges khó chịu và phá vỡ nó,
trong giây lát, anh ta quên béng mất rằng ai đã dạy mình trò đó.