“Chúng tôi sẽ lại phải để Holly ở nhà,” dì Charlotte nói.
“Con bé đang tự khóa mình trong phòng. Nó cứ lạch cạch máy tính và
không chịu ra ngoài.”
“Hodges phát hiện ra ông đang tự giật tóc và bắt mình dừng lại. Con
gái bà bao nhiêu tuổi rồi?”
Một khoảng ngập ngừng kéo dài. “Bốn mươi lăm.”
“Thế thì có lẽ bà hoàn toàn có thể đi mà không cần thuê người trông
nom.” Ông cố kiềm chế câu tiếp theo, nhưng không thành công lắm. “Hãy
nghĩ đến khoản tiền bà tiết kiệm được.”
“Tôi không mong ông hiểu hoàn cảnh của Holly, ông Hodges. Ngoài
thần kinh không ổn định, con gái tôi còn rất nhạy cảm.”
Hodges nghĩ, Như thế chắc chắn càng khiến bà đặc biệt hà khắc đối
với cô ấy. Lần này ông kìm lại được.
“Ông Hodges?”
“Đây.”
“Không biết ông có tình cờ biết Janelle có để lại di chúc không vậy?”
Ông cúp máy.